Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Ca... Tôi Yêu Anh!

Chương 118: Anh yêu em, Jimin.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Yoongi: "Cậu định khi thi xong đưa Wooin về Mỹ sống à?"

Hoseok: "Ừm. Hôm qua ba tôi gọi, ông ấy bảo nếu muốn tiếp tục bên cạnh em ấy thì tôi phải đậu vào MIT. Ông ấy sẽ suy nghĩ về chuyện cho Wooin cưới tôi"

Yoongi: "Cậu tin ông già đó nói à?. Một người cổ hũ không biết gì về thời đại của tụi trẻ thì tin tưởng thế nào đây?"

Hoseok: "...Nhưng dù sao ông ấy vẫn là ba tôi"

Yoongi cười khẩy: "Chẳng phải đã cắt đứt quan hệ?. Bộ cậu đang chơi trò giận dỗi gia đình với lão?"

Yoongi qua mấy phút lại cầm điếu thuốc lên châm lửa hút. Thói quen cũng đã thành nghiện mà không hay, mỗi lần buồn miệng sẽ tìm đến mùi vị cay nồng của thuốc lá. Bởi vì cái này Jimin mới giận mấy ngày trời.

Hoseok ngoài mặt khước từ đoạn tình cảm cha con, không muốn ông can thiệp vào cuộc đời riêng. Nhưng trong thâm tâm, là người mong mỏi ông Jung có thể hiểu cho một lần. Sẽ dang tay đón nhận Wooin, người anh yêu sâu đậm. Hôm qua ông Jung chủ động điện gọi hỏi thăm là một điều hết hết sức tuyệt vời, Hoseok nuôi hy vọng ông Jung sẽ suy nghĩ khác đi.

Hoseok quay sang quan sát người con gái đang đứng gần đấy.

Hoseok: "Yoonji trông có vẻ buồn buồn nhỉ?"

Yoongi: "Mặt nó lúc nào chẳng vậy. Không khi nào biểu hiện nét mặt hạnh phúc, cứ như là một cái xác rỗng và trong người toàn là gỗ mục ấy"

Hoseok: "Là vì cô ấy còn ám ảnh chuyện năm xưa. Thử đặt trường hợp cậu bị cưỡиɠ ɧϊếp xem, cậu có oán hận đến giờ không?"

Yoongi: "Nhưng bản thân tôi còn tệ hại hơn em ấy gấp trăm lần mà vẫn thoát khỏi cái bóng của quá khứ thôi!"

Hoseok: "Là vì cậu có Jimin cạnh bên, nếu cuộc đời cậu không có tình yêu, cá chắc giờ này cậu đã biến mất khỏi thế gian"

Có khi còn quay về con đường xưa cũ. Làm một người ác độc, tàn khốc hơn xưa. Nếu là sự thật thì chính là một cơn ác mộng khủng khϊếp nhất.

Hoseok: "Yoonji hy vọng chờ đợi mùa xuân để sống, cậu thì lên giường với nhiều người để quên đi quá khứ!. Hai người chả khác là bao..."

Anh nói quả thực không sai nên Yoongi không bàn cãi tiếp. Trước đây, hắn cứ nghĩ nếu lên giường với nhiều người sẽ không còn sức để nhớ về quá khứ đầy tội lỗi, ngẫm lại, đấy là một chuyện sai lầm nhất trong kiếp này. Hắn chán chường, dập điếu thuốc xuống gạt tàn không thèm hút.

Yoongi: "Cậu có cách gì giúp con bé không?"

Hoseok lắc đầu: "Giờ chỉ còn cách để cho ai đến bên đời. Ai cũng được, miễn người đó yêu và chấp nhận Yoonji. Cho con bé có được niềm tin và dựa dẫm mới có thể nhanh thoát ra quá khứ!"

Yoongi xoa xoa chiếc nhẫn đang đeo, hắn cười mỉm: "Tôi thì thấy có một tên nhóc được đấy..."

Hoseok tò mò: "Ai?"

Yoongi cười: "Park Jiyoung. Cậu ta thích con bé!"

Hoseok sốc, cái tên quen thuộc văng vẳng bên tai làm anh tưởng nghe nhầm. Jung Hoseok ngỡ ngàng vì không tin, khuôn mặt cứng đờ.

Hoseok: "Thật không?"

Yoongi: "Thật đấy"

Hoseok: "Cậu có bỏ bùa gì không đấy?"

Yoongi khinh bỉ, gắt: "Bỏ cái đầu cậu. Cậu còn thích Jiyoung hay sao mà-"

Hoseok chặn miệng hắn: "Ấy chết, cậu mà quát lớn thế thì Wooin biết được lột da tôi!"

Yoongi nhăn chặt mài: "Cho phép Wooin gϊếŧ chết cậu luôn cũng được... Tôi không đùa, Jiyoung thích con bé. Jimin kể tôi nghe việc Jiyoung chính miệng nói thích con bé, dáng vẻ, cử chỉ, ngũ quan toàn khuôn mặt thể hiện việc Jiyoung thật lòng"

Hoseok vuốt tóc ra sau, bất mãn: "Sao cũng được. Nếu là Jiyoung thì chắc ổn thoả nhất, cậu ấy rất tốt bụng và có lòng yêu thương người khác"

Yoongi cợt nhả: "Tiếc lắm chứ gì?"

Hoseok đánh vào vai hắn: "Thôi đi, đừng chọc tôi nữa!"

Đôi mắt liên tục nhìn sang phía hai người nọ đang ngắm hoa. Cậu con trai và cô con gái bàn chuyện tâm tình cười giỡn rất hăng sai, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt si tình của Hoseok. Yoongi bất giác rùng người, không phải vì gió đông ghé qua mà vì buồn nôn trước nét mặt thâm tình như một tên khờ của Hoseok.

Hoseok liếc: "Thái độ gì đấy?. Chẳng phải cậu cũng nhìn Jimin như vậy?"



Yoongi: "Nhưng tôi không sến như cậu"

Hoseok: "Không sến mà như muốn đè con người ta ra cᏂị©Ꮒ ấy"

Yoongi lườm mấy phát: "Đệt mẹ cậu..."

Cả hai tiếp tục hỗn chiến. Lời qua tiếng lại vô cùng khó nghe. Người thì chửi Yoongi là con chó động dục làʍ t̠ìиɦ không biết ngừng. Người thì mắng Hoseok là một tên điên, nhất là điên tình. Chẳng ai nhịn một lời, không khí yên bình ở ngoài thành phố Seoul cũng bị hai người máu chiến náo động. Yoonji và Wooin bật cười trêu chọc, bảo hai người kia y như con nít, gặp nhau là cãi, thấy nhau là đánh.

[...]Còn hai ngày nữa bước sang tháng ba. Cây anh đào lớn trước nhà đã ra nụ hoa nhỏ. Kì thực, chúng đẹp dù trơ trọi đứng một mình. Jimin chuyển về đây sống gần hai, ba năm. Ông chủ nhà cũ lúc trước trồng gốc cây anh đào đến tận mấy năm trời chỉ vì một câu nói "muốn ngắm anh đào nở khi thức dậy" của vợ. Ông ấy đã giành tất thảy thời gian rảnh rỗi để nâng niu, chăm bón. Đến khi hai người họ chuyển đi nơi khác sống, ông kĩ càng giao vật báu quý giá này cho cậu giữ. Jimin ngày nào cũng ra bón phân, tưới nước, xem chúng giống như một phần trong cuộc sống như cặp vợ chồng chủ nhà cũ. Người ta cực khổ chăm sóc thì cậu cũng phải góp một ít công vào. Sau này, có khi hai người đó sẽ về lại đây thăm cây hoa anh đào lần nữa.

Để cây hoa anh đào không bị cô đơn, cậu tốt bụng mua thêm vài chậu hoa đặt quanh. Trồng cả sau vườn rất nhiều loài cây đẹp và quý. Khi có khách ghé hoặc ba mẹ về nước cứ giống y là đang bước vào một thế giới cổ tích, một cửa hàng hoa trong phim ảnh. Jimin thích hoa, loài nào cũng quý cũng yêu.

Cứ như thế đến mấy năm trời, cậu gặp được Yoongi, người đàn ông tượng trưng cho đoá hoa Iris màu tím kiêu sa, khuôn mặt hoàn mỹ tựa bức tượng điêu khắc với đôi mắt mèo màu đen của tuyết trời mùa đông, lạnh lẽo và cuốn hút. Min Yoongi chính là một người đàn ông vẻ ngoài cao quý, đầy quyền lực mà cậu từng gặp qua trên đời. Ví như một bức tượng đá cẩm thạch cao cấp, không ai sánh bằng.

Jimin vừa tưới hoa, vừa nghĩ ngợi vặt vãnh mấy chuyện đã qua. Lòng lân la cảm xúc bồi hồi, khó tả như chuyện vừa mới xảy ra hôm qua. Đôi tay nhỏ nhắn cầm vòi tưới cây, chợt, một bàn tay lớn nắm lấy vòi giành về phía mình. Cậu giật mình, ánh mắt chuyển sang người đàn ông to cao đứng sau lưng. Là Yoongi. Hắn từ đầu buổi thấy cậu cứng đơ người không biết đã ngẫm gì.

Yoongi phì cười: "Nếu em cứ tưới mãi một chỗ thế này thì cây sẽ bị úng đấy!"

Jimin lùi về phía sau. Vừa mới nhớ đến hắn là hắn xuất hiện thình lình ngay. Cậu ngượng nghịu ngồi xuống, chưa bị trêu ghẹo mặt đã đỏ ửng.

Yoongi tắt nước, đặt vòi vào chỗ cũ sau đó kéo cậu ngồi lên đùi. Cả hai ngồi xuống ghế gỗ dưới gốc cây. Hắn dựa đầu vào vai, dụi dụi như một thói quen.

Yoongi: "Em đang nghĩ điều gì?"

Jimin vòng tay ôm cổ hắn, vuốt nhẹ mái tóc mềm. Không khí hôm nay cũng không còn lạnh như hôm qua, bắt đầu ấm áp hơn mọi khi. Trông Yoongi ở với cái thời tiết này có vẻ thoải mái hơn khi ở với mùa đông.

Jimin: "Em nhớ đến chuyện chúng ta trước kia. Cứ như một giấc mơ, anh bước đến bên đời em và yêu em giống như vừa mới xảy ra đêm qua!"

Yoongi cười khúc khích: "À, ra vậy. Tôi còn tưởng em đang mơ mộng gì nữa chứ?"

Jimin cười tươi, giọng nói ngọt ngào tựa mật ong thì thầm ghé sát vào tai Yoongi, hương tóc bạc hà toả ra khắp người hắn làm cậu say đắm. Càng ngày cậu càng yêu hắn nhiều hơn, bất chấp mọi thứ.

Jimin: "Yoongi, em có một yêu cầu nhỏ..."

Yoongi ngước lên: "Là gì?"

Jimin: "Anh có thể nói "yêu em" được không?"

Chỉ có vậy?. Mà cậu đã đỏ mặt như trái ớt. Cứ như mới yêu nhau ngày đầu.

Yoongi thấy đáng yêu quá mức. Hắn hôn khẽ lên má cậu, cười cười. Bàn tay nhợt nhạt nắm lấy tay cậu vội trao cho một nụ hôn lên mu bàn tay. Cậu mơ màng, hoàn toàn bị người đàn ông này cưỡm hồn đi mất biệt.

Yoongi: "Chỉ có vậy thôi mà em biến thành một chú mèo hay xấu hổ?"

Jimin mím môi, mắc cỡ muốn đào hố chui xuống.

Jimin: "Anh cứ nói đi ạ. Em muốn nghe!"

Yoongi: "Được rồi, được rồi. Tôi yêu em, yêu em nhất trên đời này, yêu em, muốn có được em, muốn em mãi mãi yêu và dựa dẫm, tin tưởng ở tôi. Jimin, tôi yêu em nhất trên đời!"

Jimin ôm chặt hắn không rời, lời nói tình cảm không kém. Cái tên đàn ông điển trai này, cám ơn vì thượng đế đã đưa đến bên cậu.

Jimin: "Thật may vì anh vẫn còn yêu em như mọi ngày. Cả đời này, em không cưỡng cầu có một cuộc sống ấm no giàu có mà chỉ cần một nơi bình dị, nơi đó có em và anh. Thế là đủ!"

Trải qua bao sóng gió thăng trầm, những cố sự không vui vẻ, cậu không muốn có thứ gì hơn người khác, ước hắn sẽ là người cuối cùng cậu yêu và trọn đời cạnh bên khi tóc bạc màu. Tên đại ca lạnh lùng, cậu sẽ dùng cả tấm chân tâm mà đối đãi một cách nồng nhiệt. Cho hắn biết, dù không còn ai bên cạnh thì vẫn còn có cậu ở đằng sau. Yêu thương ai đó cần phải nói ra bằng lời, nếu không vạn nhất, lỡ như không thể thổ lộ tình yêu, đó mới là chuyện thực sự khiến người ta cả đời hối tiếc. Có lẽ, hạnh phúc cuối cùng mà cậu mong đợi nhất, chỉ là cùng với người cậu yêu sớm sớm chiều chiều bên nhau, mãi mãi, trọn đời.

Jimin cùng đôi má ửng hồng, ánh mắt ôn nhu và chân thành gửi gấm đến người trước mặt. Mái tóc cắt ngắn đáng yêu, cái má nhỏ nhắn cùng đôi mắt long lanh tựa ngàn sao phát sáng.

Yoongi: "Thật là, em dùng những lời nói này có biết làm tôi càng yêu em say đắm đến quên mình không?"

Jimin cười: "Vậy chúc anh say em đến mức không thể buông bỏ em nhé?"

Yoongi: "Làm sao có thể rời xa em... Tại sao em lại yêu tôi đến thế này?"



Jimin: "Không có lý do, yêu chính là yêu. Không có khái niệm "tại sao", đơn giản dễ hiểu vì trái tim em mách bảo nên làm vậy"

Yoongi cười hạnh phúc. Ôm chặt người con trai ấy trong tay. Gió nhè nhẹ cùng hương hoa hồng thơm ngát bay đến, không mong giây phút trôi đi. Cứ để nó mãi mãi như thế. Được ôm nhau thế này, thật thích, thật tuyệt.

Thật hạnh phúc được yêu người mình yêu và người ấy cũng yêu mình. Mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi chiều, mỗi tối, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, có một cuộc đời và mãi ngàn kiếp để yêu, để được yêu. Là một chuyện thật tốt, thật thích!.

Yoonji đứng tựa lan can nhìn xuống hai người đang hạnh phúc, những lời yêu thương trao tặng đối phương khiến cô không khỏi ganh tị. Yoonji đôi mắt lãnh đạm, đôi môi không bao giờ cười khẽ cong lên, một nụ cười nhạt nhẽo chờ mùa xuân đến, bản thân trước đây vững tâm cố gắng chờ đến mùa xuân, sẽ được sinh ra một lần nữa.

Nhưng khi mùa xuân đến gần, cô lại không biết mình chờ đợi sẽ nhận được điều mong ước không. Cứ cố chấp đợi mãi một mùa xuân để có thể sống thật sự rất mệt mỏi. Khi tận mắt chứng kiến tình yêu nhỏ kèm ánh mắt ôn nhu của hai người kia nhìn nhau. Cô mới nhận ra, đã bỏ lỡ mất một thứ gì đó quan trọng... Cô không biết đó là gì.

[...]

"Chào cô!"

Người con gái tầm mười sáu bước ra sau cánh cửa, ngạc nhiên nhìn anh. Jiyoung hôm qua nhận được tin nhắn của bác sĩ Yoon, sáng dậy chưa thấy mặt trời lên cao anh đã tức tốc chạy đến đây. Ở đây cách xa thành phố một chút, ít người qua lại cũng không thấy phương tiện lưu thông nhiều. Thấy anh, cô ta bối rối dè chừng. Sợ cô sẽ nghĩ mình là người xấu, anh mỉm cười thân thiện.

Jiyoung: "Đừng sợ, tôi không phải người xấu. Rất vui được gặp cô!"

Cô gái: "Anh là ai?"

Jiyoung: "À, tôi là Jiyoung. Không biết cô có phải là cháu gái của ông Ahn không ạ?. Cô tên Mira?"

Nghe thế, lại thêm cảnh giác, anh vội giải thích mình là bạn ông lão, sẽ không làm hại cô. Cô gái thấy anh không giống người nói dối, bèn mời anh vào nhà.

Jiyoung ngó xung quanh, đây là căn nhà bình thường không có gì nổi bật. Chỉ duy có tấm hình gia đình lớn được treo trên tường gồm năm người, có ông lão và cả bà lão đang nắm tay nhau cười.

Jiyoung: "Tấm hình đẹp quá. Cô gái chạc tuổi cô là chị cô à?"

Cô gái bưng ly nước khựng lại vài nhịp. Tay chân luống cuống đưa nước cho khách.

Mira: "Ừ, đó là chị gái cùng cha khác mẹ với tôi. Tôi là con vợ lẻ"

Jiyoung: "À. Vậy mẹ cô đâu?"

Mira: "Bà ấy mất rồi!"

Jiyoung bối rối: "Xin lỗi cô, tôi nhiều chuyện quá!"

Mira: "Không sao đâu. Mà chẳng hay anh đến đây có chuyện gì?"

Jiyoung: "À vâng, tôi gặp ông cô ở bệnh viện và vì quý ông nên mỗi ngày tôi đều đến thăm. Tình trạng ông ấy cấp giờ có chút khó khăn, cũng hay tái phát bệnh tim và mất ngủ kéo dài. Cô Mira, tôi được biết ông lão đã mất tất cả người thân và thật may mắn khi còn một người cháu gái là cô..."

Mira nghe lời này thì trầm mặt, hai tay đan chặt vào nhau vô cùng bức bối. Khuôn mặt nhăn nhó chỉ biết gục xuống. Không biết là đang thấy buồn vì tình trạng sức khỏe của ông hay là đang thấy anh đến đây gây phiền phức. Cô gái trông có vẻ bất mãn khi nghe kể đến gia đình không còn ai.

Jiyoung: "Tôi mong, những ngày cuối đời của ông Ahn sẽ còn một người thân yêu bên cạnh bầu bạn với ông. Ông ấy rất tội nghiệp!"

Mira: "Tôi không có thời gian. Mẹ tôi cũng chỉ mất vài hôm trở lại, tôi không có tiền, cũng không thể chăm sóc kĩ càng cho ông ấy được. Mỗi ngày đều phải đi làm thêm đến tận đêm khuya mới về đến nhà"

Jiyoung: "...Khi rảnh một chút có thể đến mà. Thật sự ông ấy bây giờ sức khỏe rất tệ. Vả lại, khi nghe tin người thân ra đi, ông ấy đã sốc, đêm khuya nào cũng ra ngắm trăng để có thể dễ ngủ"

Anh không muốn ông lão sẽ sống mãi trong bệnh viện. Sống đến khi nhắm mắt không còn ai ở bên mình, cũng không còn ai biết đến sự tồn tại của ông.

Mira thở dài, nhăn mài: "Giá mà ba tôi chịu đón nhận mẹ và tôi thì tốt biết mấy. Cái bức tranh này, vốn dĩ, có cả tôi và mẹ trong đấy mới đúng!"

Jiyoung im lặng, anh không biết gì cả. Vả lại, đây là chuyện nhà cô nên cũng không xen vào nhiều. Cái anh cần, chỉ mong cô hằng ngày đến chăm sóc cho ông. Để ông cảm nhận niềm hạnh phúc cuối cùng.

Mira: "Tôi không có tiền, căn bản không thể cho ông có cuộc sống ấm no. Mỗi ngày tôi đi làm, khi nhận tiền lương đều dành một ít tiết kiệm cho tiền viện phí. Nhưng nó không đủ, tôi không chắc sẽ bỏ thời gian của mình chăm sóc ông ấy rồi lại gánh một khoảng nợ viện phí, tôi thà làm việc cả ngày, lâu lâu lại đến nhìn ông một chút, cũng đủ rồi"

Jiyoung tò mò: "Vậy nếu cô không đủ tiền, sao có thể trả tiền viện phí đều đặn?"

Mira có chút ấp úng. Nhìn vội người đang chờ đợi trước mặt cũng không giấu gì thêm.

Mira: "Thật ra trước đây vài hôm, có người đến bảo là làʍ t̠ìиɦ nguyện, thấy hoàn cảnh ông lão đáng thương nên sẵn sàng góp tiền trả viện phí và toàn bộ lần ông nội phẫu thuật tim. Trước đây thì ba tôi sẽ trả tiền viện phí cho ông mỗi tháng, dù ông có khoẻ hay bệnh tật thì cũng đều để ông trong bệnh viện, không muốn ông cản trở cuộc sống của mình. Tôi và mẹ thân phận làm bé, không dám ý kiến, khi không thuận mắt thì bị ba đuổi mẹ con tôi ra ngoài sống. Vì biết ông bà thương mẹ và tôi. Ba cấm tôi gặp mặt ông, cũng may ông còn có bà bên cạnh an ủi được một chút, không ngờ, giờ cả nhà đều bị chết cháy hết cả rồi. Chỉ tiếc thương rằng bà tôi mất trong cơn hoả hoạn đó còn những người còn lại ĐỀU LÀ ĐÁNG ĐỜI"

Mira cười.
« Chương TrướcChương Tiếp »