Cách có thể hiểu đúng hơn từ khi con người ta sinh ra ông trời đã phát cho một bộ phim và họ là nhân vật chính. Tất nhiên, "những bộ phim" là bi, hài hoặc là không đáng nên xuất hiện trong đời mới đúng. Và bộ phim có tên là số phận nhân loại.
Yoonji: "Em nghĩ em không thể tránh khỏi số phận được sắp đặt sẵn..."
Jimin khựng nhịp vài giây, đôi mắt dán vào người con gái ngồi trầm tư. Trong nhà này, Min Yoonji là người có nhiều mệt mỏi, ưu phiền nhất, lướt qua tổng thể đã biết cô ra sao. Tâm trạng Yoonji hôm giờ bị Jiyoung tác động nên lên xuống thất thường. Có hôm thì vui, có hôm não nề, trầm lặng như một con thuyền yên ắng, không chút náo động. Cô con gái trước mặt có chút cô độc, lẻ loi với cuộc sống. Jimin vỗ vai kèm thêm ánh mắt lo lắng hiện rõ. Lần đầu gặp gỡ, cậu đã xem cô như người một nhà, một người dù không chung huyết mạch cội nguồn nhưng cậu sẽ dành trọn tình cảm trân quý, đối đãi tử tế để cô hưởng trọn tình yêu thương giống anh trai.
Jimin: "Số phận được ông trời sắp đặt như em nói có vẻ rất thuyết phục nhưng anh nghĩ con người chính là nguyên nhân để tạo ra số phận. Chính mình nắm giữ số mệnh mới thật sự là ý nghĩa cuộc sống!"
Yoonji: "Nhưng em nghĩ có nhiều tình huống do ông trời tạo ra mà người ta đâu thể tránh khỏi. Nói cách khác, chúng ta không thể nào thoát khỏi cái số của mình!"
Yoonji ngậm ngùi nhớ lại chuyện lúc xưa. Có phải chăng, dù biết người đàn ông đó nguy hiểm nhưng vẫn cứ lộ mặt ra cho gã bắt. Yoonji tưởng nếu hét lên cầu cứu sẽ có người nghe nhưng chẳng phải cuộc đời luôn tàn nhẫn một cách vô căn cứ. Sự trong sạch, đời con gái, tất cả đều bị đạp đổ xuống hết thảy.
Chính cái cuộc sống khốn khổ, nghiệt ngã đấy tạo ra Yoonji một con người thờ ơ với mọi thứ.
Yoonji cười nhạt: "Sao cũng được, thế nào cũng được. Em không quan tâm. Dù sao trên đời này, ai cũng đều đối xử lạnh nhạt với em cả thôi. Họ thích em vì em có nhiều tiền, họ quý em vì em là người thông minh, họ muốn lên giường với em vì họ bảo em xinh đẹp. Suy cho cùng, họ cũng chỉ mê cái đẹp bên ngoài chứ không thèm động địa đến tâm hồn em"
Jimin ôm cô, cốc đầu nhẹ vì sao cô nỡ suy nghĩ những điều ngốc nghếch. Câu nói vô tình làm người như cậu nghe mà đau lòng thay.
Jimin: "Ngốc. Em còn có ba, Yoongi, cả anh và Jiyoung nữa. Tuy không nhiều nhưng họ đều dành hết mọi tình yêu cho em. Dù quá khứ hay hiện tại có tệ đến đâu em cũng phải sống hết mình một lần!"
Yoonji ngước nhìn: "Đúng thật anh là một người chững chạc. Ngay cả lời nói cũng phô trương hơn hẵng tên đầu đất ấy"
Jimin cười cười: "Hôm nay trong em có vẻ không vui. Em đang buồn lòng chuyện gì?"
Yoonji lẩm bẩm: "Em không biết. Là mình đang vì chuyện gì mà thành ra thế này nhỉ?..."
Im lặng một chút, cậu hoài nghi hỏi.
Jimin: "Là Jiyoung à?. Anh thấy em cứ trông sang chỗ Jiyoung đang ngồi cùng Yoongi chơi game. Em có việc gì phiền não với em ấy hả?"
Jimin rất thẳng tính, biết gì nói ngay. Jimin ở cùng hắn lâu ngày cũng thành người giỏi nắm bắt nét mặt người khác. Cúi xuống theo dõi cô gái. Yoonji muốn nói gì đó, nhưng không nghĩ ra câu từ nào để giao tiếp thêm.
Jimin: "Jiyoung nói gì động đến em?. Cứ kể đi, anh sẽ dạy bảo ngoan ngoãn, không làm em khó chịu nữa!"
Yoonji: "Không có. Cậu ta trong mấy ngày anh vắng nhà, đều chăm sóc em rất tốt. Có điều, cậu ta..."
Jimin chờ đợi: "Hửm?"
Yoonji: "Khiến em thấy phân tâm, như có một sức hút nào đó hút em vào vòng xoáy vô định, em không thể thoát ra được..."
Càng ra sức vùng vẫy, càng bị kéo vào sâu.
Sực nhớ lời Jiyoung đêm qua, khi có người bị rơi vào lưới tình, sẽ thua cuộc. Vốn dĩ ngay từ đầu, trong đoạn tình cảm không rõ ràng, không thể nhận diện cảm xúc yêu hay không yêu, Yoonji hoàn toàn bị lay tâm bởi anh. Có điều, cô không muốn thừa nhận.
Yoonji cười: "Thôi, chúng ta ăn cơm thôi. Em đói rồi"
[...]Tối hôm đó, Yoonji ngồi trên lan can tầng hai hút thuốc. Khói thuốc trắng trắng nhạt nhạt tụ vào nhau rồi toả khắp nơi. Cô cảm nhận vị đắng và cay cay, một mùi vị quen thuộc đã lâu. Đôi mắt đen láy ngắm toàn bộ thành phố, trong khu hẻm nhỏ ít người qua, chẳng có gì đáng giá để quan sát, thứ xinh đẹp là vườn hoa sau nhà và những toà kiến trúc cao tầng. Những ngọn đèn đỏ, vàng, trắng ẩn hiện trên đường lộ, tạo ra màu sắc đẹp đẽ, khiến người ta tò mò mà vội ngắm đôi lần.
Yoonji: "Thật tẻ nhạt!"
Seoul, là nơi phồn hoa, đô hội, chỉ dành cho người giàu chứ không có chỗ cho người nghèo. Một xã hội đầy màu sắc, đẹp đẽ nhưng ẩn sâu trong cái tuyệt đẹp đấy là sự xấu xa, tham vọng, tội lỗi và ích kỷ. Yoonji ghét bộ mặt xã hội, ghét cuộc sống vô vị, không kiếm được niềm vui bất cứ đâu.
Vội đưa mắt ra đằng sau, Yoongi đứng dựa chỗ cửa rất lâu để quan sát em gái, mái tóc màu vàng nhạt toả sáng trong màn đêm dài, gió thổi mang từng cơn lạnh buốt xẻ da xẻ thịt nên hắn mặc vội thêm chiếc áo khoác để giữ ấm cơ thể. Yoongi ghét nhất là cái lạnh, giờ này đã ôm chăn cùng Jimin đi ngủ từ lâu nhưng bắt gặp dáng vẻ sầu não, hắn không nỡ để cô ngồi đây một mình.
Yoongi: "Khi nãy Jimin bảo anh rằng em có chuyện không vui, giờ lại chạy ra ngoài đây hút thuốc?"
Rít một hơi thuốc dài, l*иg ngực đã nóng ran với cái nồng nàn của vị đắng dồn xuống phế quản. Yoonji yêu thích cảm giác cay xè. Gạt bỏ một ít tàn thuốc dư, hút tiếp.
Yoonji: "Là thói quen chứ chẳng vui hay buồn gì đâu"
Yoongi khác Jiyoung, nếu biết cô hút thuốc sẽ mắng cho một trận, rồi giằng co lấy điếu thuốc về tay vứt sọt rác. Yoongi nhẹ nhàng bước đến, chỉ đơn giản lấy điếu thuốc về tay rồi rít nhẹ một hơi, song trả lại mà không thèm lớn tiếng quát mắng. Yoongi tuy không thích Yoonji học điều hư nhưng hắn hiểu chỉ thuốc lá mới làm vơi đi nỗi buồn. Thay vì giật điếu thuốc, cho cô vài cái tát để chấn chỉnh thói hư tật xấu thì cứ để cô chiêm nghiệm. Thấy anh trai bình thản, điềm nhiên ngồi xuống ghế, đôi tay đẹp tuyệt trần với lấy chậu hoa hồng đặt trên bàn mà sờ nắn, đấy là chậu hoa cô mua. Mỗi ngày đều cất công tưới nước và chăm sóc tỉ mỉ, giờ đã nở hoa rất đẹp.
Yoongi: "Ngày mai có muốn đến thăm mẹ không?"
Yoonji: "Vâng. Mấy ngày nay em chưa đến thăm bà ấy, lúc về Hàn đầu tiên, em đã chạy đến biệt thự cũ thăm!"
Yoongi thắc mắc: "Tại sao em không về sớm hơn?"
Rõ là biết tình trạng hắn lúc trước rất tệ, dường như sắp phát điên. Đến khi mọi thứ êm xuôi thì cô mới trở về. Vậy mười ba năm ở Đức cô làm gì, ở đâu và ra sao hắn đều không biết.
Yoonji: "Chẳng phải mọi việc trên đời đều là định mệnh sao?"
Yoongi khó hiểu: "Sao?"
Yoonji: "Định mệnh của anh là Jimin, người luôn đưa anh thoát khỏi mọi rắc rối. Và bây giờ, anh đã rất hạnh phúc với anh ấy mà"
Yoongi: "Nhưng anh nghĩ, nếu em về sớm hơn chút nữa. Anh có thể sẽ không mắc bệnh trầm cảm, sẽ không bị quá khứ bủa vây... Mà cũng nhờ vậy mới thấy bản thân thay đổi, quý trọng mạng sống hơn bất kì ai"
Yoonji hờ hững, quăng điếu thuốc vơi đi một nửa vào thùng rác. Xoay người nhảy xuống ban công, tiến đến gần hắn. Yoongi giờ khác xa. Dáng người gầy yếu, khuôn mặt xanh xao và quầng thăm mắt được miêu tả trong tài liệu không còn. Là một người hoàn toàn mới. Một người có cuộc đời tốt đẹp, có người yêu luôn giang tay tha thứ mọi lỗi lầm. Yoonji ganh tị với chính anh trai, ngỡ khi về đây sẽ làm điểm tựa duy nhất đời hắn. Nhưng bây giờ đã có Jimin kế bên, cũng tốt... Cô không cần cất công ngày đêm sợ hãi anh trai sẽ yêu sai người.
Vì Jimin là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời của Min Yoongi.
Yoonji: "Yoongi, hãy chỉ cho em cách buông bỏ quá khứ đi. Không còn nhớ đến em đã từng ra sao nữa"
Yoongi: "Yoonji, em gái tội nghiệp của anh. Em không cần phải cố gắng quên đi, trước đây anh đã từng thử, căn bản không thể. Càng không muốn nhớ đến càng hiện lên trong đầu em một cách đáng sợ. Chỉ khi..."
Yoonji ngồi xuống đùi hắn, vòng tay qua gáy rồi hôn khẽ lên mái tóc mềm. Nụ hôn đầy yêu thương chưa từng có trước đây, nhớ hồi đó, Yoonji và Yoongi chỉ gặp nhau vài lần trong ngày, nhiều nhất là trong bữa ăn, thời gian còn lại hắn đều bị ba quản thúc học hành, luyện tập chăm chỉ như một cỗ máy. Cô nhìn con người trước mặt đã từng đau khổ, thấy mủi lòng khủng khϊếp. Những nỗi vất vả đã được nhận lại một cách xứng đáng ở thực tại.
Yoonji gục vào lòng hắn.
Yoonji: "Yoongi, em ngỡ đâu sau khi về nước. Người có thể cho em cảm giác hạnh phúc, sẽ chữa lành trái tim mất mác của em là anh. Nhưng em lại không thấy ấm lên chút nào, mỗi ngày cứ nhói, cứ lạnh dần...Khi thở, l*иg ngực nghẹn ngào, bị đè chặt. Cảm giác như mỗi lần hít thở đều thấy đau nhói, thật sự rất khó nhọc!"
Giọng nói trong trẻo như sương mai, lời lẻ của một kẻ tổn thương với thế giới làm hắn đau lòng không nguôi. Không ngờ, em gái thân yêu bé bỏng có suy nghĩ không khác gì hắn lúc trước. Cuối cùng nỗi sợ hãi của hắn cũng đã có mặt trên đời, Yoongi trước đây đau khổ vì Yoonji không còn trên thế gian và khi biết tin cô còn sống thì lại sợ hãi một thứ khác, sợ Yoonji khi hồi tưởng lại quá khứ sẽ đau khổ còn hơn hắn.
Yoonji mệt mỏi hỏi: "Tại sao con người luôn cố gắng tốt bụng?. Vì họ sợ bản chất xấu xa của mình sẽ bị phơi bày, bị lên án à?"
Yoongi: "Chỉ sống cho bản thân thôi đã quá sức rồi thì cần phải tốt bụng làm gì?"
Yoonji: "Thế anh có tốt bụng không?"
Hắn bắt cười, cụng vào đầu em gái một cái nhẹ.
Yoongi: "Tốt bụng à?. Gϊếŧ người?. Hϊếp da^ʍ?. Chơi thuốc?. Hành hạ, tra tấn và đốt nhà con nợ?. Những điều đó là của một người tốt làm à?"
Yoonji: "Nhưng anh đã rất hối hận vì nó. Anh vốn đã là người tốt, chỉ tại cuộc sống bắt anh phải ác độc nên mới thế. Anh hai"
Yoongi: "Yoonji này. Dù ra sao đi nữa. Anh và Jimin luôn mong em sẽ gặp được người em thích, và họ cũng thích em. Họ bao dung và ôm chặt mỗi khi em buồn. Em thấy không, kẻ như anh còn có được hạnh phúc thì người khổ tâm như em sao lại không?"
Ở phía Jimin và Jiyoung, hai người họ đứng sau bức tường nghe hết câu chuyện. Cậu và anh ngưỡng mộ tình anh em nhà họ, Yoongi thật sự là một người anh trai tốt. Tìm đủ lời khuyên ngọt ngào khiến Yoonji nhẹ nhõm tâm can. Jimin nhìn đứa em khờ khạo, cậu cũng muốn em mình sẽ gặp người đúng như ý nguyện. Không phải tốt tính, không phải xấu xa, người có thể vì em mà yêu em. Như vậy, cậu mới yên tâm mà sống cuộc sống riêng của cậu.
Jimin: "Jiyoung, anh ước em sẽ thành đôi với người em đặt trong lòng..."
Anh muốn bảo với cậu đã gặp rồi. Ở ngay trong vòng tay của người Jimin yêu tê tâm liệt phế. Jiyoung cố giữ nét mặt hồn nhiên như mọi ngày, tránh bị nghi ngờ. Ai ngờ, đến cái đoạn tận mắt chứng kiến dáng vẻ cô ôm hắn chặt mà anh chưa từng thấy, vẻ mặt đầy sự bất lực. Jiyoung rất buồn, hình ảnh cô hoàn toàn lấn át đi lý trí. Giờ khắc này anh đã biết, anh thật sự yêu Yoonji, dù cô ấy ra sao. Nhưng anh chưa biết gì về người ấy cả... Một người sống để gặm nhắm nỗi đau một cách thống khổ.
Jiyoung quay về phía cậu: "Có thật lòng người là thứ khó đoán không anh?"
Jimin: "Hửm?"
Jiyoung: "Nhiều lúc, em cũng không biết là cô ấy đang nghĩ gì, muốn gì. Em thật sự rất muốn hiểu nội tâm của Yoonji có gì trong đấy mà khiến cô ấy lại như vậy"
Chỉ cần cô ấy quay đầu, Jiyoung sẽ mừng đến phát điên. Dù chỉ một lần... Anh mong có thể cảm nhận rõ nội tâm của con người này rõ nhất.
Jimin cười: "Thằng nhóc này, tối ngày chọc ghẹo quấy phá mà giờ biết lo cho người ta rồi sao?"
Jiyoung: "..."
Jimin: "Em và cô ấy đã hết giận nhau rồi sao?"
Jiyoung bất giác đáp: "Yoonji ấy, em yêu cô ta mất rồi"
Jimin sững sờ, che miệng: "!!!"
Jiyoung thầm nghĩ: "Ấy chết, mình lỡ miệng rồi"
Jimin gượng gạo: "???"
Jiyoung đỏ mặt: "A, em xin lỗi..."
Đúng suy đoán, Jimin sốc đến mức phải đi rửa tai để nghe kĩ.
Jimin suy nghĩ: "Trời đất thằng bé ấy, đã yêu Yoonji từ lúc nào?. Nó định đùa nhau sao?"
Không thể nào, từ khi về ở chung đã châm chọc, cãi vã đến mức không muốn chạm mặt. Giờ có thể phát ngôn ra câu yêu Yoonji, Jimin muốn ngã xuống đất vì hoảng hốt.
Jimin: "Em đùa à?. Làm sao em yêu Yoonji, đừng có mà muốn chọc ghẹo rồi ăn nói hàm hồ đấy nhé"
Nhưng khuôn mặt ấp úng, mắc cỡ đã phản bác lời Jimin vừa thốt. Cái vẻ mặt lo lắng, có chút ngại ngùng của cậu trai tân chưa yêu ai đã trả lời câu nói của cậu.
Jimin đứng ngây người: "..."
Jiyoung: "Em yêu cô ấy... Xin anh đừng kể với Yoongi. Em không biết vì điều gì mà em yêu cô ấy, nhưng em muốn là người để cô ấy an tâm dựa dẫm"