Chương 4

Đêm xuống, nhiệt độ bên ngoài hạ xuống rất nhanh, Long Tề còn sớm đã nói mệt mỏi muốn về phòng ngủ, đối với việc cô chạy đi hôm nay, anh không để cập nửa câu nào nữa, như chưa từng có gì xảy ra.

Hành lang dài đèn điện sáng trưng, ánh sáng vàng kéo dài bóng người, cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào phòng Long Tề.

Hai lần vào cùng một phòng nhưng tâm trạng cô rõ ràng khác nhau.

Mặc dù không bật đèn, nhưng trong phòng cũng không hoàn toàn là bóng tối, ánh trăng sáng bạc xuyên qua cửa sổ kính chiếu vào, ánh sáng lờ mờ trên giường lớn, Long Tề cởi trần, nằm nghiêng, ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt tuấn mỹ của anh, in bóng rõ nét.

Cô nước mạnh nước miếng, vẻ mặt hơi căng thẳng, cho tới nay, cô chưa hề vượt qua chướng ngại trong lòng, cô nghĩ là mình có thể làm được, nhưng thật sự cô vẫn sợ bóng đêm như trước.

Trong tay cô cầm một con dao rọc giấy, thoạt nhìn chẳng hề có chút lực sát thương nhưng chỉ cần đâm đúng chỗ, vẫn có thể một nhát mất mạng.

Cô có thể gϊếŧ được anh sao?

Trong lòng cô đau khổ, gần như sắp căm hận lao vào anh.

Cô cúi người, đặt con dao lên cổ anh, chỉ cần cô kéo một đường cũng đủ khiến anh đứt cổ họng.

Khi anh đối xử tốt với cô, trong lòng cô càng khó chịu, sự dịu dàng của anh so với ác liệt còn tàn nhẫn hơn.

Có thật không? Khi cô muốn anh giao mạng sống của mình cho cô, anh thật sự ngoan ngoãn làm theo sao?

Đang lúc trong lòng giằng co, dường như chỉ nửa giây, anh mở mắt, nắm lấy cổ tay cô, bốn năm khẩu súng lúc chĩa vào cằm cô, chỉ cần anh gật một cái, cô lập tức đi đời nhà ma.

“Xin lỗi, anh đã cho em cơ hội, nhưng em thua rồi” Anh mỉm cười giọng nói kiểu tiếc thay cho cô.

“Anh… không phải đã ngủ sao?”

“Mấy năm nay anh trở nên khó ngủ, bất kỳ động tĩnh nào cũng khiến mình tỉnh lại, có lẽ vì Uyên luôn cằn nhằn bên tai khiến cho thần kinh của anh trở nên nhạy cảm”

Anh rất nghiêm túc cố tìm nguyên nhân mình mất ngủ, thật ra là anh chịu sự huấn luyện nghiêm khắc, chỉ cần có người đến gần sẽ lập tức phát hiện, bất luận anh có ngủ hay không.

Cho nên, lần trước anh làm ra vẻ không hề đề phòng, chẳng qua là lừa cô. Trong phút chốc, cô cảm thấy mình như một thằng hề trong đoàn xiếc, trước mặt anh diễn một vở kịch hài.

“Thì ra mọi người đã đoán sai, anh không phải là dê mà là sói đội lốt cừu”

“Anh biết là bọn họ nói nếu không có quỷ tài tham mưu Lãnh Tử Uyên bảo vệ, Long Tề anh không biết đã bị gϊếŧ mấy vạn lần, có phải không?” Anh hướng về phía cô nở nụ cười sáng lạn, như là sợ người ta không biết hàm răng anh sáng bóng cỡ nào.

“Đúng vậy” Cô chần chừ một lúc rốt cuộc gật đầu.

Cô không thể không nói anh là một người đàn ông kỳ lạ, không hiểu là anh thiếu sự cảnh giác hay là căn bản có lòng tin với mình.

“Em tin không? Trong mắt em, anh cũng như vậy sao?”

“Tôi chỉ biết phải gϊếŧ được anh”

“Nhưng em xem bản thân dường như cũng không muốn đưa anh vào chỗ chết, nếu em thực sự muốn gϊếŧ anh… nên kìm nén hơi thở của mình tốt hơn” Anh đoạt lấy con dao trong tay cô, tiện tay ném xuống giường.

“Cảm ơn anh đã chỉ bảo, chỉ có điều anh không nghĩ rằng có lẽ kỹ thuật ám sát của tôi rát kém cỏi, cho nên mới bị anh phát hiện hay sao?”

Anh nở một nụ cười mỉm, đưa tay đè đùi cô xuống, sự đυ.ng chạm bất thình lình này khiến cô giật mình tức giận

“Anh làm gì đấy? Buông tay” Mặt cô nóng ran, hết sức muốn đẩy tay anh ra, vì nơi anh đặt tay quá mức ám muội, chỉ thêm một chút cự ly là đυ.ng phải nơi bí mật của phụ nữ.

“Cơ thể em phân bổ rất đều, ở mặt ngoài nhìn không ra nhưng có thể sờ ra, nếu em thật sự muốn im hơi lặng tiếng, cũng có thể được”. Lần đầu tiên ôm cô anh đã cảm nhận rõ cảm xúc với cô cùng những người phụ nữ bình thường khác không giống nhau.

“Dù sao sự thật cũng là tôi thất bại, anh gϊếŧ tôi đi. Giữ tôi ở đây chỉ gây thêm hậu họa, sợ là anh cũng không có lấy một ngày yên tĩnh”

Ngay từ lúc bắt đầu cô cũng không muốn thành công, tính mạng của anh đối với cô mà nói quá nặng nề, cô thà giao mình cho anh, ít nhất, trong lòng cô cũng thấy tốt hơn một chút.

“Anh không sợ không có một ngày yên tĩnh, ngược lại những ngày sau này rất không thú vị” Nói xong, anh vùi mặt giữa đôi gò bồng đảo của cô, tham lam hít hà mùi thơm trên người cô.

“Đừng đυ.ng vào tôi, buông tôi ra…” Cô đánh anh, muốn đẩy anh ra khỏi người, từng hơi thở ấm áp của anh phả lên ngực khiến lòng cô không khỏi xao động.

“Anh không buông”

Giọng điệu của anh như thể đây là chuyện đương nhiên, nhấc cao thân thể, cúi đầu hôn lên trán cô, dọc theo sống mũi chậm rãi hôn xuống, động tác vô cùng êm ái, nhưng cái tay giữ trên cổ tay cô lại mạnh mẽ, khiến cô không có năng lực phản kích.

Cô ra sức muốn rút người ra, nhưng những cái hôn rơi trên da thịt cô êm ái như lông vũ khiến cô tê dại.

“Dừng lại…”

Long Tề hoàn toàn không quan tâm đến sự chống cự của cô, anh lược qua môi, hôn lên cái cổ mềm mại của cô, hết sức dịu dàng khiến trong lòng cô nổi lên cảm giác khác thường.

“Anh không thể ra tay gϊếŧ tôi, coi tôi thành thế thân của Đỗ Lượng Đồng sao?” Cô thình lình mở miệng, ngôn từ bén nhọn khiến cho động tác của anh dừng một chút.

“Ở trên giường này chỉ có anh với em, đừng nói đến người phụ nữ khác” Anh cong môi cười một tiếng, tiếp tục công thành chiếm đất.

“Tôi là thế thân của cô ấy ư?” Cô chưa từ bỏ ý định hỏi lại.

Ánh mắt anh trở nên trầm tĩnh, tròng mắt tinh nhuệ nhìn thẳng vào đôi mắt cô “Không, em là em, ôm một cơ thể mỹ lệ như em, anh đã quên mất dáng dấp Đỗ Lượng Đồng ra sao rồi”

Anh nói láo…” Lời còn chưa nói xong, đôi môi đỏ chu ra của anh đã bị anh mạnh mẽ hôn lên, lưỡi anh dò vào trong miệng cô, cuồng nhiệt đòi hỏi mυ"ŧ mát.

“Không…” Cô cảm giác tim co rút từng đợt, muốn ra vẻ không có cảm giác lại hoàn toàn không làm được.

Anh cúi đầu gặm cắn bả vai cô, để lại mấy dấu răng rõ ràng, dấu vết gặm cắn của anh ngày càng hạ thấp, sự đau đớn nhất thời chấn tỉnh cô.

“Ưm…” Cô cắn môi nhịn một tiếng rên, kinh sợ nhìn anh ngẩng đầu lên, nở một nụ cười tà ác.

“Anh muốn nhắc nhở em, mặc dù miệng em nói cứ nói không muốn, nhưng biểu hiện của em quá ý loạn tình mê rồi, rõ ràng là nghĩ một đằng, nói một nẻo, có phải không?”

Theo cách nói của anh thì việc anh cắn cô cô phải cảm ơn anh sao?

Cô đẩy tay anh ra, nụ cười trở nên thẹn thùng, cảm giác mình căn bản không còn mặt mũi nhìn anh.

Long Tề ôm lấy cô, hai tay không quá dùng sức, đột nhiên, anh lật cô lại, để cô nằm ở trên giường, tư thế này anh có thể dùng động tác dễ dàng áp chế cô.

“Buông tôi ra”

“Đừng… Anh mau dừng lại! Anh không có quyền cư xử với tôi như vậy”

“Vốn anh không định như vậy, nhưng bây giờ em là tướng bại dưới tay anh, anh có quyền dùng bất kỳ phương pháp nào để xử lý”

“Nhìn dáng vẻ em tựa như vô cùng mong đợi có phải không?” Anh nhíu mày cười một tiếng.

“Không…”

Cô cũng hít một hơi tức giận, một luồng kɧoáı ©ảʍ lan khắp cơ thể, khiến hơi thở cô trở nên dồn dập.

Long Tề cực kỳ thích phản ứng của cô.

“Đừng…” Cô khẽ nói, trong lòng cảm thấy rất xấu hổ.

Cô níu chặt ga giường, cố gắng kháng cự, nhưng kɧoáı ©ảʍ ngọt ngào pha với ham muốn tìиɧ ɖu͙© như ngon lửa thiêu đốt, hết lần này đến lần khác làm cơ thể cô nóng lên.

“…A…”

“Lý Anh Đồng, em thật không bằng những lời trong miệng mình, đừng thánh thiện không thể xâm phạm thế”

“Đó là vì anh… Dừng lại đi! Cầu xin anh, mau dừng lại”

“Anh muốn em cầu xin anh, nhưng là xin anh yêu em”

Cô không muốn… Cô không muốn mở miệng cầu xin anh

“Ư…”

Hai tay cô níu chặt ga giường, dường như cố nén đau khổ sắp khóc đến nơi, trong cơ thể cô có cảm giác nóng rực trước nay chưa có đang trêu đùa, tim cũng đập loạn.

Nhưng cô cắn môi, không thể mở miệng, một tiếng nức nở nghẹn ngào trong cổ bật ra.

Nghe tiếng nức nở đáng thương như cún con của cô, anh bất giác cảm thấy đau lòng.

Anh rút tay về, áp thân hai người vào nhau, nhìn chằm chằm đôi mắt dịu dàng long lanh của cô, vừa hôn cô, vừa cởi bỏ quần áo trên người, mỗi lúc cởi một cái, da thịt họ mỗi lúc một thân mật cọ xat.

Cô run rẩy, đã không còn sức chống cự, khát vọng cùng cảm giác nóng nảy tràn trong cơ thể đã đánh bại cô, khi anh phủ trọn thân thể to lớn lên người cô, cô nhắm mắt lại, cảm thụ sự sung sướиɠ nổi lên trong cơ thể, giống như mỗi tế bào trên người đều đang đáp lại anh.

Cô lập tức nín thở, cảm giác tấm lưng thẳng của anh từng chút thẳng tiến, cảm giác bị xé rách chiếm cứ mọi giác quan của cô, cô khó chịu giãy giụa vòng eo nhỏ nhắn, vẫn không cách nào ngăn cản anh xâm nhập.

“Không… đau lắm…”

Cái to lớn cứng rắn nóng bỏng của anh làm cô sợ hãi, giùng giằng muốn tuột lên trên, trong nháy mắt hai đầu vai đã bị anh giữ chặt, ấn lên thân thể cô.

“A…”

Cô không nhịn đau được rên lên thành tiếng, đôi mắt tuyệt đẹp nước mắt long lanh “Sao anh có thể… Đau quá! Anh tránh ra…”

Long Tề cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt, khẽ vuốt ve gương mặt cô “Đừng khóc”

Cô ngọt ngào mê người như thế, chậm chạp như thế tựa hồ hao hêt cả sự nhẫn nại của anh, anh muốn cô, muốn mãnh liệt yêu cô một lần.

Cô chớp chớp xua đi màn lệ, mở to mắt đẹp ra nhìn, khuôn mặt tuấn mỹ xốc vác của anh vì đôi mày cau lại có chút khổ sở, anh càng dịu dàng thì trong lòng cô càng khó qua, bởi vì anh đã sớm… Vừa nghĩ tới lời nói vừa rồi của anh, cô liền không nhịn được hốc mắt ấm nóng muốn khóc đứng lên.

Cô ôm lấy anh, thì thầm thúc giục “Nhanh một chút, mời… dùng sức một chút”

Một câu ngắn ngủi giống như một liều thuốc trợ tình, anh gầm nhẹ một tiếng, tăng nhanh tốc độ.

Cô không muốn như vậy… Cô không muốn đâu.

Long Tề liếc thấy đáy mắt cô đầy bi thương, thân thể cuồng mãnh ngừng hoạt động, giọng nói trầm hùng dò hỏi: “Nét mặt em nhìn qua rất bi thương, tại sao? Bị anh ôm… Làm em khổ sở như vậy ư?”

“Đừng hỏi tôi” Cô

nghẹn ngào.

“Được, vậy anh không hỏi nữa” Nói xong, anh hôn lên môi cô, lưu luyến cảm giác mềm mại, cho đến khi làm môi cô sưng lên mới bằng lòng bỏ qua.

Cô thở hổn hển, thật lâu không thở được “Cũng đừng hôn tôi…”

“Tại sao?”

“Bởi vì tôi không thich”

Cô không nói láo, cô thật không thích bị anh hôn lên môi, cảm giác đó như là tim bị thắt lại, giống như bị anh chạm vào tim, không thể ngụy trang được nữa.

“Lý do này anh không chấp nhận, vì anh thích hôn em, cô cùng thích” Anh hoàn toàn biến lời nói của mình thành hành động, bàn tay giữ lấy gáy cô, lần nữa hôn lên môi cô, lần này, anh còn đòi hỏi sức lực sâu hơn, muốn cô triệt để cảm thụ anh.