Đắc Thành hiện giờ không thể nào dời mắt đi nơi khác, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào Bảo Nam. Cũng không thể trách cậu được, dù đã biết Bảo Nam là con gái, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy nó xuất hiện trong bộ dạng này. Nói sao nhỉ, cảm thấy rất xinh xắn và nữ tính. Đắc Thành nghe tim mình đập mạnh, hơi thở có phần gấp gáp.
Về phần Bảo Nam, nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của Đắc Thành khiến nó cảm thấy rất lo lắng. Có phải cậu ấy đang giận đến tím người rồi không? Sao lại chẳng chịu nói gì cả? Bảo Nam cố gắng hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào Đắc Thành, nói lí nhí:
-Xin lỗi, là do tớ đã gạt cậu!
-Không sao!
Đắc Thành đáp thật khẽ, rồi ngồi xuống bên cạnh nó. Bảo Nam bây giờ đối với cậu bỗng dưng gần hơn bao giờ hết. Đắc Thành không dám quay sang nhìn nó, đành phóng tầm mắt ra thật xa, nơi cả trường đang tham gia biểu diễn văn nghệ. Không khí rõ ràng rất náo nhiệt, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy im lặng đến nghẹt thở như vậy. Ngay cả lúc mới biết Bảo Nam là con gái, cậu cũng không lúng túng đến mức này. Đắc Thành cố hít một hơi sâu, rồi lên tiếng để phá tan bầu không khí đầy căng thẳng hiện giờ:
-Hôm nay… trông cậu rất xinh!
-Thật sao? Bảo Nam nói, rồi khẽ quay đi để giấu gương mặt đang dần bừng đỏ.
-Phải! Quả thực rất xinh xắn!
Đắc Thành nói, rồi quay sang cốc đầu Bảo Nam một cái rõ đau, khiến nó quay sang nhìn cậu, trở lại nguyên dạng một con nhóc cứng đầu:
-Này! Cậu làm gì vậy? Đau lắm đó!
-Ầy, Bảo Nam của thường ngày quả nhiên trở về rồi!
Đắc Thành vừa nói vừa giơ tay lên, vờ sẽ cốc thêm một cái nữa, khiến Bảo Nam theo phản xạ vội giơ tay lên đỡ:
-Này, giờ tớ đang là con gái đấy! Không được sử dụng nắm đấm để nói chuyện với tớ nữa đâu, biết không?
-Không muốn - Đắc Thành khẽ cười cợt, trề môi - Dù cậu có là con gái, tớ vẫn đối xử với cậu như vậy đấy, có gì không hài lòng sao?
-Không có! Bảo Nam tươi tỉnh nhìn sang Đắc Thành, rồi vô tư nắm lấy tay cậu. Cứ như vậy đi!
Đắc Thành nhìn điệu bộ kì lạ của Bảo Nam, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Cô nhóc này, từ bao giờ đã trở nên như vậy, cư xử chẳng giống với con gái gì cả. Ấn tượng ban đầu về nó của cậu cũng bỗng chốc tan biến. Nhưng có lẽ, cậu thích một Bảo Nam hồn nhiên vô ưu thế này hơn. Thế nên, cậu vốn đã không còn sự lựa chọn nào khác, giờ đây việc cậu có thể làm chính là ở bên cạnh nó như một người bạn. Chỉ cần Bảo Nam không cảm thấy khó xử, chỉ cần nụ cười này vẫn còn hiện diện trên gương mặt nó, vậy là đủ rồi…
-Này! Cậu đang nghĩ gì vậy mà ngây người ra vậy?
Bảo Nam lúc này đã buông tay Đắc Thành ra tự bao giờ, nhưng không thấy cậu có chút phản hồi gì cả, nên đành phải lên tiếng hỏi. Đắc Thành lúng túng gãi đầu, nói là một chuyện, nhưng bây giờ quả thực cậu vẫn cảm thấy không quen.
-Không có gì. Tớ chỉ đang sợ có ai đi ngang qua rồi nhận ra cậu!
-Không sao đâu - Bảo Nam khoác tay - Ngay cả Vũ Hoàng ngày nào cũng ở cạnh tớ còn không nhận ra tớ nữa là. Lần đầu tiên gặp mặt, cậu không biết cậu ta bàng hoàng như thế nào đâu. Nhìn buồn cười không chịu được!
Bảo Nam vô tư nói, không hề để tâm đến gương mặt đang sa sầm dần của Đắc Thành. Tự dưng lại nhắc đến Vũ Hoàng, đúng là khiến cậu có chút không thoải mái. Bảo Nam vẫn thản nhiên kể, rồi đột nhiên nhớ ra, quay sang nhìn Đắc Thành, tò mò hỏi:
-Mà Vũ Hoàng đã nói gì vậy? Cậu không có phản ứng gì, lại còn đồng ý đến gặp tớ, khiến tớ cảm thấy rất bất ngờ đấy!
Đắc Thành nghe Bảo Nam tiếp tục nhắc đến Vũ Hoàng thì có chút không vui, bèn quay sang nhìn chằm chằm vào nó, giọng nói pha chút hờn dỗi:
-Cậu… thật sự rất tin tưởng Vũ Hoàng, đúng không?
-Huh? Bảo Nam ngây người ra. Tin tưởng gì cơ? Khi nào?
-Cậu ở chung với cậu ta lâu như vậy còn gì!
-À, cũng phải - Bảo Nam vắt tay lên trán suy nghĩ - Ở chung với Vũ Hoàng không hề có chút cảm giác bất tiện nào cả. Nếu không kể đến việc cậu ta thường xuyên lớn tiếng sai vặt thì…
-Được rồi! Cậu gặp tớ mà hở một câu ra là Vũ Hoàng này, Vũ Hoàng nọ. Cậu thích cậu ta sao?
“Ặc”. Bảo Nam nghe Đắc Thành nói thì bị sốc, không kiềm chế được lăn ra cười bò. Nó quay sang vỗ vai cậu, nói giọng chắc nịch:
-Cậu an tâm đi. Vũ Hoàng không hề thích tớ, mà tớ cũng chẳng có tí cảm giác gì với cậu ta cả!
-Thật không? Đắc Thành đưa cặp mắt đầy hoài nghi nhìn nó.
-Chắc chắn! Bảo Nam khẳng định chắc nịch, rồi khẽ nói tiếp. Vậy từ giờ tớ và cậu vẫn là bạn, đúng không?
-Đúng vậy!
Đắc Thành tuy trong lòng không muốn nhưng vẫn phải chán nản đồng tình. Trước mắt để giữ Bảo Nam lại bên cạnh mình, cậu chỉ có thể làm như vậy. Cô gái này, càng lúc càng khiến cậu đau đầu…
Bảo Nam sau khi từ biệt Đắc Thành thì lén lút trở về phòng, lúc này hình như đang không có ai. Nó nhanh chóng khép cửa lại, rồi chậm chạp tìm công tắc điện. “Tạch”, đèn phòng bật sáng, Vũ Hoàng lúc này đang nằm trên giường, đưa cặp mắt lạnh tanh nhìn nó, hỏi gọn lỏn:
-Về rồi à?
-Ừm - Bảo Nam có phần hơi giật mình khi nhìn thấy cậu, bèn quay sang thắc mắc - Cậu chưa ngủ sao lại không mở điện lên cho sáng vậy?
-Cậu còn không thay đồ nhanh đi, hỏi nhiều quá - Vũ Hoàng gắt.
-Biết rồi. Quan tâm cậu chút cũng không được, thật là…
Bảo Nam lầm bầm tỏ vẻ không vui, rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh thay quần áo. Vũ Hoàng mệt mỏi kéo chăn lên che kín đầu, khẽ giấu một tiếng thở dài. "Cô ngốc này, nếu tôi mở điện cậu sẽ dễ dàng vào được đây mà không ai chú ý sao, thật quá ngây thơ rồi. Rốt cuộc là đã nói những gì mà lại đi lâu đến vậy, mặt mày còn tươi tỉnh hẳn ra". Thật khiến cậu có chút tò mò. Vũ Hoàng vừa nghĩ vừa lắc đầu ngầy ngậy. Chuyện của Bảo Nam từ bao giờ lại khiến cậu bận lòng như vậy, thật phiền não. Tốt nhất là cậu ta đừng có chường cái bộ mặt đưa đám đó ra nữa, để cậu khỏi phải bao đồng.
Bảo Nam thay xong quần áo, cất váy và tóc giả vào hộp rồi cho xuống gầm giường. Nó phóng sang giường Vũ Hoàng, kéo cái chăn lên để lộ cái đầu xù vì suy nghĩ quá nhiều của cậu, khiến Bảo Nam không nhịn được cười vang:
-Này, cậu bị làm sao vậy? Bảo Nam vừa nói vừa bất giác đưa tay xoa đầu Vũ Hoàng. Đáng yêu quá!
-Cái gì mà đáng yêu hả? Vũ Hoàng khó chịu hét lên, rồi ngồi bật dậy đẩy Bảo Nam ra. Cậu có chuyện gì thì nói mau đi!
-Làm gì dữ vậy? Bảo Nam tiu nghỉu nói. Tôi chỉ muốn cám ơn cậu hôm nay đã giúp tôi thôi mà!
-Được rồi! Tôi nhận tấm lòng này của cậu. Về giường ngay đi! Vũ Hoàng nói xong thì kéo chăn lên, tiếp tục tự kỉ.
Bảo Nam chán nản đi về giường, dù gì cũng đã cảm ơn rồi, nhưng sao nó không thấy thoải mái gì cả. Thật kì lạ, Vũ Hoàng trước giờ thái độ cũng đáng ghét như vậy rồi, nhưng thời gian gần đây, Bảo Nam có cảm giác cậu đối xử với nó tốt hơn hẳn. “Chẳng lẽ là do mình đang lầm tưởng sao?”
-À, mà cậu về phòng khi nào vậy? Có đi xem văn nghệ không? Lúc nãy hình như rất náo nhiệt! Bảo Nam lúc này vẫn không chịu nằm yên mà tiếp tục hỏi vẳng sang bên cạnh.
- Học sinh trong kí túc xá được phép về phòng ngủ nên tôi về luôn - Vũ Hoàng lạnh nhạt nói - Vả lại, tôi rất ghét những nơi quá ồn ào!
-Cậu mới 16 tuổi thôi, sao lại chán ngắt vậy? Bảo Nam trề môi khıêυ khí©h. Đúng là chẳng biết tận hưởng tuổi trẻ!
Vũ Hoàng không thèm đáp lại câu trêu đùa của nó, tiếp tục vùi người trong chăn ngủ. Cậu vốn chẳng còn lòng dạ nào để tham gia vào những cuộc vui như vậy nữa, việc tự tay đưa cô gái mình thích đi làm hòa với người con trai khác đã khiến cậu phiền não đủ rồi. Giờ việc cậu có thể làm chính là ngủ một giấc thật sâu, hi vọng ngày mai tỉnh dậy, cậu sẽ trở lại là mình của mọi ngày.