Chương 2

Hôm sau, trời vừa hửng sáng, Tú nương đã lặng lẽ thức dậy, ở Tống gia, ba chị em dâu luân phiên nhau nấu bữa sáng, hôm nay đến lượt nàng.

Tú nương mặc thêm áo, trước khi ra ngoài, nàng liếc mắt nhìn qua tiểu tử nhà mình, thằng nhỏ ngủ lăn lóc, tay chân dang ra bốn phía, Tú nương bật cười khẽ, đắp lại tấm chăn cho che kín bụng con, rồi đi đến phía phòng chứa đồ cách vách.

Từ trong chiếc vại đất ở góc tường, nàng lấy ra một quả trứng gà. Đây không phải đồ của nhà chung, mà do nàng mang về từ nhà mẹ đẻ, nàng luộc trứng cho nhi tử ăn, không ai có thể nói được gì. Chợt nghĩ đến việc dạo gần đây Tam Lang có vẻ gầy đi đôi chút, nàng lại lấy thêm một quả nữa.

Khi vừa đẩy cửa phòng, ngẩng lên liền thấy cửa sổ của gian đông sương đối diện đang mở, Duệ ca nhi đang ngồi trước bàn chăm chỉ luyện chữ, lưng nhỏ thẳng tắp, còn nương hắn, Khương thị thì đang đứng ngay bên cạnh cầm thước giám sát.

Tú nương bĩu môi, nàng chưa từng thấy mẫu thân nào nhẫn tâm như thế, trẻ con mới sáu tuổi đầu, mà buổi sáng phải dậy sớm hơn cả gà, ban ngày cũng không được chơi đùa thỏa thích, chỉ có mỗi chuyện đọc sách, đọc sách, chẳng lẽ không sợ đứa nhỏ học đến lú luôn hay sao?

Nhìn Duệ ca nhi thân thể nho nho mảnh khảnh, rồi nhìn lại tiểu tử nhà mình trắng trẻo, bụ bẫm, ngủ ngon lành, nàng thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, chuyện đọc sách thi cử khổ sở đó cứ để Duệ ca nhi lo liệu. Tam Lang nói đúng, nếu sau này thằng bé có được công danh, chẳng lẽ lại mặc kệ đệ đệ nhà mình?

Tú nương cúi đầu, bước vào gian bếp.

Một đống củi được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp ở xó bếp, nam nhân nhà mình đúng là giỏi giang, chặt củi mà cũng có thể làm đến mức đều tăm tắp, phải chặt bao nhiêu củi mới đạt được trình độ này đây?

Nàng đổ nửa nồi nước lạnh vào chiếc chảo sắt lớn, vo một bát gạo rồi đổ vào, chẳng mấy chốc nước đã sôi sùng sục, Tú nương lại đặt chiếc vỉ trúc lớn vào, xếp vài cái bánh ngô, trong đó có hai cái được trộn lẫn bột mì trắng và bột ngô.

Ông ngoại của Tú nương là một lang trung chân trần, từng dạy nàng bột ngô rất nóng, không tốt cho người già, đặc biệt là người già hay bị táo bón. Tú nương mấy lần thấy lão thái thái ngồi trong nhà xí mãi không ra, liền nói với bà chuyện này.

Lão thái thái tuy sống tiết kiệm, nhưng đúng là có khổ mới tự biết, bảo Tú nương nấu riêng cho bà bánh pha lẫn bột mì trắng và bột ngô.

Tú nương lại nói rằng Duệ ca nhi và Thần ca nhi còn nhỏ, dạ dày yếu. Tổ mẫu không nói được gì, vốn tưởng con dâu hiếu thuận, hóa ra vòng vo mãi là muốn nói cái này.

Thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, tổ mẫu vốn không phải người hẹp hòi, nên cũng không để thiệt thòi cho hai đứa cháu của mình.

Lúc chưng trứng, trong đầu Tú nương chợt hiện lên hình ảnh cổ tay nho nhỏ của Tống Cảnh Duệ gầy giơ xương, nàng nghĩ hay là chia một phần trứng của Thần ca nhi cho hắn? Bây giờ tạo mối quan hệ tốt, sau này dính lợi cũng bớt lo lắng một hai.

Nhưng không thể cho trắng trợn được, vừa hay Thần ca nhi cũng chán ăn trứng luộc rồi, chi bằng làm món trứng hấp, như thế, nàng dùng dầu mè với muối của chung cũng không ai nói gì được.

Nghĩ là làm, Tú nương nhanh nhẹn đập trứng vào bát sứ thô, khuấy đều, thêm chút nước để sau khi hấp chín sẽ trông nhiều hơn.

Làm xong món trứng hấp, Tú nương lại lấy thêm một quả trứng từ cái vại chung của cả nhà, hấp riêng cho lão thái thái.

Làm xong bữa sáng, Tú nương trước tiên lấy trứng cho Tống Tam Lang rửa qua nước lạnh, lau khô rồi giấu vào trong áo, sau đó, nàng chia phần trứng hấp đã chín thành hai phần, một phần nhiều, một phần ít, nếu không nhìn kỹ thì không nhìn ra được.

Nghĩ tới hỏa nhãn kim tinh của nhị tẩu, nàng vẫn chia đều thêm chút nữa, kẻo có lòng tốt lại làm chuyện khiến người khác phàn nàn, nhị tẩu chính là kiểu người chỉ cần có một chút lý thì không bỏ qua cho ai.

Bữa sáng dọn lên, cả đại gia đình quây quần quanh chiếc bàn tròn lớn trong phòng ăn chính giữa nhà, Tống lão thái thái ngồi ở đầu bàn, mặc bộ áo gấm màu nâu đỏ với hoa văn chìm, dù nhìn có vẻ đã cũ, màu sắc đã phai mờ, nhưng không làm giảm đi vẻ uy nghi trong đôi mắt của bà.

Bà là người duy nhất trong số các phụ nữ ở Tống gia có xuất thân là đại gia khuê các, mái tóc chải chuốt chỉnh tề, cài một chiếc trâm Cát Khánh phía sau đầu, đơn giản nhưng không mất thể diện.

Bên tay trái lão thái thái là một nhà phòng lớn.

Lão đại Tống Văn Bình, thi tú tài nhiều lần nhưng không đậu, lão thái thái nhờ quan hệ tìm cho một chức phó sử ở Ty Thuế Khoá, một chức quan nhỏ không có tiếng tăm gì.

Chị dâu cả Vương thị, đại nhi nữ hai người là Tống Cảnh Mai đã xuất giá, đại nhi tử Tống Cảnh Mậu cũng thi tú tài nhiều lần nhưng không thành, hiện tại làm ở một phòng thu chi, ít khi về nhà, tiểu nữ nhi Tống Cảnh Trúc năm nay mười bốn tuổi, chưa xuất giá.

Ngồi bên tay phải của lão thái thái là lão nhị Tống Văn Định, thi tú tài nhiều lần không thành, nhưng lại giỏi kết giao, tự ông nhờ cậy người để có được một chức nhàn tản tại Ty Đô Thuỷ thuộc Công bộ, dù chỉ là công việc nhàn hạ nhưng ít nhất cũng có chút thu nhập.

Nhị tẩu Khương thị, cùng với nhi tử của hai người là Tống Cảnh Duệ, Duệ ca nhi năm nay vừa tròn sáu tuổi, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, là cục cưng trong lòng tổ mẫu.

Một nhà ba người Tống Tam Lang ngồi đối diện lão thái thái, từ nhỏ Tống Tam Lang đã thật thà chậm chạp, học hành chẳng khác gì đi chịu tang, nên lão thái thái quyết định từ bỏ luôn.

Tống gia sau không bằng trước, đến hiện tại cũng chẳng còn giữ thể diện nữa, lợi ích thực tế mới là quan trọng nhất, vì vậy lão thái thái bảo Tống Tam Lang học nghề thợ mộc.

Lão thái thái thân quả phụ nuôi ba con trai một con gái khôn lớn, lại còn lo liệu chuyện gia thất cho từng người, mấy ngày trước còn trả xong món nợ cũ, quả thật không dễ dàng, cho nên con cháu đều rất hiếu thuận.