Chương 1

Năm Kiến An thứ mười bảy, đầu hạ.

Ngõ phía nam, phố Đông Dư, kinh đô là nơi tập trung của các nhà cao môn đại hộ, căn đại trạch viện cũ nát của Tống gia hiện lên lạc lõng giữa một dãy hiên son ngói xanh.

Cổng chính uy nghiêm khí phái ngày trước giờ sơn đỏ đã phai chỉ còn lốm đốm vì nhiều năm không tu bổ, chỉ còn lại hai bức tượng sư tử đá uy phong trấn giữ và một cọc buộc ngựa bên cạnh để chứng minh tổ tiên đã từng có một thời huy hoàng.

Đáng buồn, hôm nay đã trở thành nơi bị người cười nhạo là sa cơ thất thế.

Trăng non mới lên, ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu râm ran khó chịu, trong tây sương phòng của Tống gia, một tiểu phụ nhân đang nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt tròn, vừa quạt cho tiểu nhi đang ngủ say, vừa lẩm bẩm với trượng phu:

“Tam Lang, nương muốn đưa Duệ ca nhi đi đọc sách, thì cũng phải để Thần ca nhi của nhà ta đi, không thể bên trọng bên khinh được.”

Tống Tam Lang cúi đầu, đang chăm chú mài cho nhẵn chiếc con quay gỗ mới làm xong cho con trai, nghe vậy, hắn cười hiền lành, không ngẩng lên, nói: “Duệ ca nhi thông minh lanh lợi, là một mầm tài học, mới ba tuổi đã có thể thuộc lòng Tam Tự Kinh, nói không chừng sau này có thể đỗ cử nhân lão gia về làm rạng danh Tống gia, khi đó tất nhiên sẽ giúp đỡ Thần ca nhi.”

Tiểu phụ nhân không chịu thua, chu môi phản bác: “Cần gì phải để người ta giúp đỡ, chẳng lẽ Thần ca nhi của chúng ta không thể tự mình thi đỗ cử nhân được sao?”

Câu này Tống Tam Lang thực không biết đáp lại thế nào, chỉ cúi đầu nhếch môi cười.

Tiểu phụ nhân xấu hổ, cũng biết mình vừa ăn đằng sóng, nói đằng gió*. Con trai bảo bối nhà nàng cái gì cũng tốt, chỉ trừ việc không thích học, Duệ ca nhi dạy nó bao nhiêu lần, nàng thân làm nương cũng nhớ được đôi câu “Nhân chi sơ, tính bản thiện,” nhưng Thần ca nhi thì không hề để lọt vào tai nửa chữ.

*Câu gốc là: 牛皮吹得多响: thành ngữ chỉ một người nào đó đang nói khoác, thổi phồng, hoặc nói những điều không thực tế

Thằng nhãi con suốt ngày chỉ mê mải cầm cây gậy chọc bếp chạy khắp sân, hoặc chơi với côn trùng, nghịch bùn đất. Thậm chí, nó còn có thể nghĩ ra trò chơi với chính vũng nướ© ŧıểυ của mình: nhắm vào tổ kiến, hoặc “tưới nước” vào chậu hoa sơn chi mà tổ mẫu nó yêu thích nhất, ba ngày không ăn đòn dám nó trèo lên mái nhà lật ngói lắm.

Nếu Thần ca nhi có thể đỗ cử nhân, thì hẳn phần mộ tổ tiên của Tống gia phải bốc cháy rừng rực mới được!

Dù vậy, tiểu phụ nhân tuyệt đối không chịu thừa nhận con mình kém người, nàng trừng mắt liếc trượng phu, đôi mắt hoa đào xinh đẹp rực lửa, vừa đáng yêu vừa mạnh mẽ:

“Tống Tam Lang! Chàng nói rõ ràng cho ta biết, ai mới là cốt nhục của chàng, suốt ngày chỉ biết khen đứa cháu bảo bối của chàng thôi, chàng cứ đợi đấy, đợi đến khi nào chàng già yếu nằm liệt giường không thể cử động được, ta muốn xem lúc đó là Duệ ca nhi chăm sóc chàng hay Thần ca nhi của nhà ta chăm sóc chàng!”

Tống Tam Lang chỉ cười không đáp, thu lại chiếc con quay gỗ đã được mài mịn không còn một chút gờ nào, đứng dậy rửa mặt mũi, rồi nhẹ nhàng trèo lên giường nằm cạnh con trai.

Tiểu phụ nhân vẫn chưa nguôi giận, giơ tay nhéo cánh tay rắn chắc của trượng phu.

“Cẩn thận kẻo đau tay.” Tống Tam Lang cười chiều chuộng, đón lấy chiếc quạt tròn từ tay nàng, tiếp tục quạt cho con trai.

Nếu tiểu phụ nhân để ý kỹ, sẽ nhận ra lực tay và nhịp quạt của hắn gần như không khác chút nào.

“Chỉ biết chiều chuộng con trai của chàng, người ta cũng nóng đây này.” Tiểu phụ nhân giận dỗi trách móc.

“Đều quạt cả, cả nhàmát.”

“Ta chẳng cần, cứ để chàng quạt cho con trai của chàng đi.”

Tống Tam Lang bất đắc dĩ, “Sao nàng lại vô lý thế này?”

Nàng ngẩng cằm nhỏ, nói: “Ta vô lý đấy, chàng định làm gì nào?”

Tống Tam Lang cúi đầu hôn nhẹ lên trán tiểu phụ nhân một cái, dịu giọng: “Lỗi ở ta.”

Tú nương hơi đỏ mặt, bèn tìm đại một câu chuyện để nói: “Hôm nay nhị tẩu đeo trâm bạc hình hoa mai, cứ như sợ người khác không nhìn thấy, cả ngày lắc lư trước mặt ta tám lần, làm ta choáng hết cả đầu.”

Tống Tam Lang đáp: “Đợi khi đóng xong giường cho Lý gia, ta sẽ mua cho nàng.”

Tú nương nói: “Ta không có tật thích khoe khoang, chúng ta cứ để dành tiền lại, đợi khi nào đủ tiền thì mở một tiệm mộc cho chàng, rồi nhận thêm vài học đồ, như thế Tam Lang sẽ không phải vất vả như bây giờ.”

Tống Tam Lang: “Không sao, chút tiền ấy cũng không đáng gì.”

“Ta không muốn nữa, ta không lạ gì đồ bạc, sau này Thần ca nhi nhà ta có tiền đồ rồi sẽ mua trâm vàng cho ta.”

“Được, mua trâm vàng.” Tống Tam Lang thuận theo, chuyển Thần ca nhi sang chiếc giường nhỏ bên cạnh, dập tắt đèn dầu trong phòng, lúc này mới lên giường ôm Tú nương vào lòng, chiếc quạt tròn trong tay vẫn đều đều phe phẩy, lòng tràn đầy yên bình.

Đời này, vợ đẹp con ngoan hắn đều có, con trẻ đáng yêu, nương tử tuy thỉnh thoảng có chút ngang ngạnh nhưng thực sự hồn nhiên khiến người yêu thương, thỉnh thoảng thấy nàng tằn tiện hết sức để vun vén cho gia đình, chính hắn cũng cảm thấy xúc động.

Chuyện cũ đã qua, từ giờ trở đi, hắn chính là Tống Tam Lang.

….