Chương 25: Đại ca bảo vẫn chưa giải hết độc

Edit: Pa không đường

Y quay đầu nhìn thoáng qua Phong Thiếu An, cậu vẫn vùi mình trong ổ chăn, chiếc chăn không ngừng dao động, không cần nhìn cũng biết thằng nhóc này đang làm gì, cổ họng y không kìm được, hơi nghẹn lại.

"Phong Thiếu An, ngươi đang làm gì đấy?"

Phong Thiếu An cứng người lại, hổn hển đáp: "Không, không làm..."

Nhất Luân Nguyệt chẳng hiểu cái khùng điên gì đang nhảy nhót trong đầu mình nữa, "Ta, ta hơi nóng. Có khi nào độc tố trong quả Thanh Minh vẫn chưa tan hết hay không? Ta thấy khó chịu quá..."

Phong Thiếu An giật thót, vội vàng xốc quần, tung chăn trèo lên giường, quả nhiên, đôi má của đại ca đỏ hây, trông rất khó chịu. Quả nhiên, má đại ca đỏ bừng, trông rất khó chịu.

"Đại ca, huynh, huynh sao vậy?"

Ánh mắt của Nhất Luân Nguyệt rơi xuống lòng bàn tay to lớn và thô ráp của Phong Thiếu An, cảm giác ngây ngất ngày ấy lại ngập tràn trong tâm trí y, y nuốt nước bọt, vén chăn lên rồi nói trong đôi mắt hoen ướt: "Ta thấy khó chịu..."

Làm sao Phong Thiếu An có thể kiềm chế được! Lập tức thấy cứng hơn, trong mắt chỉ lưu lại gương mặt cùng ánh mắt xinh đẹp của Nhất Luân Nguyệt và dương v*t nhếch cao dưới háng.

"Phái Nhi, Phái Nhi sẽ giúp đại ca. Có Phái Nhi ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi..."

Đôi tay của Phong Thiếu An còn đang run rẩy thì Nhất Luân Nguyệt đã ấn xuống hạ bộ của mình rồi bật ra một tiếng rêи ɾỉ sung sướиɠ.

Phong Thiếu An đang độ trẻ trung hừng hực nên đâu thể nhịn được, cậu bắt đầu vuốt ve dương v*t cương cứng, nóng bỏng của đại ca qua một lớp quần, có sức sống ghê.

Đôi môi đỏ mọng của Nhất Luân Nguyệt hơi hé, y thoải mái rêи ɾỉ một tiếng rồi tiện tay kéo lưng quần.

Chiếc gậy xinh đẹp bật ra, Phong Thiếu An mở to mắt, không kìm được áp tay lên nó, Nhất Luân Nguyệt kéo vạt áo của Phong Thiếu An, vùi đầu vào gáy cậu, thở dốc.

Phong Thiếu An thuần thục vuốt ve cái đó của đại ca, tim cậu nóng rực và dồn dập.

"Đại ca, Phái Nhi cũng khó chịu..."

Cả người Nhất Luân Nguyệt mềm nhũn, y rất hưởng thụ sự hầu hạ của Phong Thiếu An, Nhất Luân Nguyệt ý loạn tình mê duỗi tay sờ xuống háng của Phong Thiếu An, do dự một hồi nhưng vẫn nắm lấy nó.

Phong Thiếu An gầm nhẹ một tiếng, đại ca sờ cây gậy của cậu, ma ma dặn cái gậy nhỏ của con trai là nơi riêng tư, ngoài nương tử ra thì không được để bất cứ ai chạm vào.

Bây giờ, y không chỉ sờ soạng cây gậy của đại ca mà đại ca cũng đang sờ cậu, Phong Thiếu An phấn khích đến mức ôm chầm Nhất Luân Nguyệt rồi hôn lên tóc mai của y.

"Phái Nhi sờ cho đại ca ra nhé, đại ca cũng sờ cho Phái Nhi ra được không, phải ra được thì gậy nhỏ mới không khó chịu."

Nhất Luân Nguyệt đã tỉnh táo, y không thể tin được mình lại dụ dỗ Phong Thiếu An làm chuyện như thế trong lúc mơ màng, tuy nhiên, y lại không chán ghét chuyện này mà ngược lại còn rất thích thú.

Đàn ông mà, trên tay kiểu gì chả có chút kỹ năng, Phong Thiếu An dùng bàn tay thô ráp, nóng hừng hực của mình để vỗ về dương v*t của y, còn Nhất Luân Nguyệt lại dùng bàn tay mềm mịn của mình vuốt ve cho Phong Thiếu An.

To thật đấy, phải bằng cẳng tay của phụ nữ, cái tên ngốc này mặc dù có thân hình đẹp nhưng đồ chơi của cậu chẳng khác gì súc sinh, sau này ai cưới phải cậu chắc chết mất.

Nghĩ vậy, y càng dùng nhiều sức khiến hơi thở của Phong Thiếu An gấp gáp.

"Đại ca..." Phong Thiếu An nâng mặt Nhất Luân Nguyệt, hôn lên khóe mắt hoen ướt, ánh mắt cứ mải miết trên đôi môi đỏ mọng, ướŧ áŧ của y, "Phái Nhi muốn hôn đại ca, được không?"

Tự nhiên chạm phải qυყ đầυ khiến Nhất Luân Nguyệt bật lên một tiếng ậm ừ thở dốc, Phong Thiếu An tha thiết, nồng nhiệt đặt xuống một nụ hôn.

Y hé miệng, đầu lưỡi khẽ duỗi ra, vừa hôn đã bị mυ"ŧ lưỡi, cơ thể nhất thời run lên, lỗ sáo càng chảy nhiều nước hơn, kɧoáı ©ảʍ càng lúc càng mãnh liệt, dòng mật chảy ra thấm đẫm lòng bàn tay của Phong Thiếu An, những ve vuốt khiến nó càng ẩm ướt trơn mướt hơn.

Thoải mái quá, Nhất Luân Nguyệt nghĩ ngợi trong cơn say tình, tên ngốc này vuốt ve giỏi thật, hôn cũng giỏi, sao lại chật vật trong biển tình như vậy, làm y càng muốn thêm nhiều nữa.

Nhất Luân Nguyệt được tận hưởng trọn vẹn nên động tác cũng qua loa có lệ, y nắm chặt áo của Phong Thiếu An, chìm đắm trong du͙© vọиɠ. Chẳng bao lâu sau, y ngửa chiếc cổ xinh đẹp lên rêи ɾỉ, bắn đầy tay Phong Thiếu An.

Y dụi vào cổ Phong Thiếu An rồi thở dốc, cả người nhễ nhại mồ hôi.

Trong lòng Phong Thiếu An trào lên một niềm hạnh phúc khó tả, cậu ôm chặt Nhất Luân Nguyệt rồi tự nhiên bật khóc: "Đại ca, làm sao bây giờ, Phái Nhi thích đại ca quá..."

Nhất Luân Nguyệt dở khóc dở cười, "Thích thì thích, sao phải khóc?"

"Không biết." Phong Thiếu An nức nở đáp: "Được ôm đại ca thế này, Phái Nhi thấy hạnh phúc lắm, hạnh phúc phát khóc.". TruyenHD

Nhất Luân Nguyệt thở dài trong lòng, tên ngốc này thật lòng với y, tay y lại chuyển động, dương v*t của Phong Thiếu An đang nằm trong tay y, động thái này khiến Phong Thiếu An ngân một tiếng.

"Giờ còn khóc, không muốn giải quyết cái thứ này à?" Nói rồi lại siết chặt.

Phong Thiếu An thở dốc, nghẹn ngào nói: "Muốn, Phái Nhi không biết tại sao lại thế, cứ nghĩ đến đại ca là chỗ đó lại trở nên kỳ quái, vừa nóng vừa cứng, tiểu cũng không ra. Phải sờ mãi mới tiểu ra, nướ© ŧıểυ lại dính dính, tanh tanh, giống như nướ© ŧıểυ của đại ca."

"..." Tên ngốc nghếch này không biết chuyện gì đang xảy ra, y vuốt vuốt cội nguồn hư hỏng ấy rồi hỏi "Cái gì ma ma cũng dạy cho ngươi mà lại không nói chuyện này cho ngươi ư?"

Phong Thiếu An mím môi và lắc đầu, "Lúc trước, Phái Nhi có bao giờ như vậy đâu. Lần này mà thoát ra ngoài được thì Phái Nhi nhất định sẽ đi hỏi ma ma, ma ma biết nhiều thứ lắm, nhất định sẽ cho Phái Nhi biết nguyên nhân là gì."

"..." Nhất Luân Nguyệt nói: "Mấy loại chuyện này tốt nhất đừng có hỏi."

"Tại sao?" Phong Thiếu An không hiểu.

"Ở đâu ra mà nhiều sao thế? Mau giải quyết cái thứ này đi đã!"

Nhất Luân Nguyệt bóp mạnh, Phong Thiếu An không khỏi siết chặt tay rồi rên hừ hừ, đồng thời cũng nhận ra gậy của đại ca lại cứng lên.

"Cái gây nhỏ của đại ca lại cứng rồi..." Cậu bắt đầu vuốt ve tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà mặt trăng xuất ra.

Thắt lưng Nhất Luân Nguyệt nhũn ra, y ngoan ngoãn dựa vào vai Phong Thiếu An, "Làm nữa đi."

Phong Thiếu An đã kìm nén đến cực hạn, "Phái Nhi có thể cùng nắm gậy nhỏ với đại ca được không? Phái Nhi cũng khó chịu lắm, sắp nổ tung rồi."

Nhất Luân Nguyệt nghe vậy liền buông ra, Phong Thiếu An hưng phấn, ôm chầm lấy Nhất Luân Nguyệt rồi kéo y ngồi lên đùi mình, hai cây dương v*t nóng bỏng va vào nhau khiến Nhất Luân Nguyệt nóng đến rùng mình.

"Ngươi... Ưʍ..."

Vừa mở miệng thì hai cây dương v*t đã bị nắm trong lòng bàn tay, tay kia vuốt ve gương mặt của Nhất Luân Nguyệt, con ngươi đen láy phản chiếu gương mặt nhuốm màu tìиɧ ɖu͙© của Nhất Luân Nguyệt.

Tay vẫn vuốt ve, Nhất Luân Nguyệt ngửa cổ thở dốc, Phong Thiếu An hôn lên cằm y rồi bắt đầu nhanh tay hơn.

Ngứa cằm, Phong Thiếu An chẳng khác gì chó con, đầu lưỡi cứ liếʍ tới liếʍ lui, Nhất Luân Nguyệt bị trêu chọc đến nỗi tâm trí rối bời, y nâng mặt Phong Thiếu An lên rồi cúi đầu hôn cậu.

Đầu tiên, Phong Thiếu An ngẩn ra, sau đó ôm chặt lấy y rồi nhiệt tình đáp lại, cậu mơ hồ cảm nhận được mối quan hệ giữa mình với đại ca đã thay đổi. Đại ca chủ động khiến Phong Thiếu An hạnh phúc không nói lên lời.

Thật tuyệt, thật muốn bên đại ca đến trọn đời, không bao giờ chia xa.

Cuối cùng, hai người gần như xuất tinh cùng lúc, Nhất Luân Nguyệt chạm trán thật lâu, sau đó bỗng bật cười.

"Đại ca cười cái gì?"

Nhất Luân Nguyệt không nói gì, chỉ cười, cười một lúc mới nói: "Ta không muốn nhúc nhích nữa, đưa ta đi tắm đi."

Phong Thiếu An bế y tới suối nước nóng, không biết chuyện gì đã xảy ra, hai người ngâm mình trong dòng nước ấm, không biết ai ra tay trước, chẳng bao lâu đã lại hôn nhau.

Đại ca trần trụi dựa vào cậu, Phong Thiếu An sắp điên rồi, chỉ biết không ngừng vuốt ve cơ thể đại ca, hạ bộ cứng rắn và nóng bỏng gặp nhau dưới làn nước, Nhất Luân Nguyệt lắc hông chạm vào Phong Thiếu An, tựa như một con rắn nước, trắng như tuyết.

Phong Thiếu An cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, chỉ ôm hay vuốt ve đại ca thôi thì không đủ, cậu muốn cọ xát lên cả người rồi hòa làm một với đại ca.

Cậu chợt nhớ đến giấc mơ đó, cơ thể trần trụi của mình chồng lên người đại ca rồi điên cuồng ra vào trong cái nụ nhỏ trên mông đại ca.

Tay cậu vô thức vuốt lưng Nhất Luân Nguyệt, xoa xoa bờ mông tròn trịa, đồng thời cũng chạm vào cái nụ nhỏ đang khép chặt.

Nhất Luân Nguyệt sửng sốt, ngước đôi mắt đỏ hoe lên hỏi: "Ngươi làm gì đấy?"

Tự ý thức được mình đã sai nên Phong Thiếu An vội rụt tay lại. Phải rồi, chỗ đó để rặn thối thối, ngay cả chỗ đó của đại ca mà cũng muốn bắt nạt, cậu là cầm thú sao!

Vừa rồi, Nhất Luân Nguyệt giật bắn mình, y tưởng đồ ngốc này muốn xuống tay với cái mông của mình, may sao, y nạt một câu là được.

Y tự thấy hôm nay mình hơi mất khống chế, đúng là t*ng trùng lên não, thậm chí còn quyến rũ một thằng nhóc ngốc nghếch không hiểu sự đời như Phong Thiếu An, thật là càng sống lâu càng thụt lùi.

"Đại ca thật trắng, cơ thể cũng thật xinh đẹp." Phong Thiếu An sờ bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Nhất Luân Nguyệt mặc cậu muốn làm gì thì làm, "Ngươi không chịu lên giường ngủ cùng ta, chỉ vì muốn làm chuyện này với ta à?"

Phong Thiếu An cam chịu, tuy rằng cậu rất thích cùng đại ca làm chuyện này nhưng làm vậy có vẻ không hay lắm.

"Phong Thiếu An." Nhất Luân Nguyệt hất cằm lên nói từng chữ: "Chúng ta làm vậy là sai. Đây không phải là chuyện nên làm giữa huynh đệ, chỉ có phu thê mới có thể làm, hiểu chưa?"

Phong Thiếu An trợn tròn mắt, "Phu thê..."

"Đúng vậy, là phu thê." Nhất Luân Nguyệt nói: "Hôm nay, ngươi giúp ta tiêu trừ độc tố còn sót lại, đầu óc không tỉnh táo mới cùng ngươi làm ra chuyện này, sẽ không có lần sau, nhớ kỹ chưa?"

Phong Thiếu An thấy khổ sở trong lòng, "Đại ca không thích ư?"

Nhất Luân Nguyệt cắn răng nghiến lợi đáp: "Không thích."

"Nhưng Phái Nhi rất thích á." Phong Thiếu An nắm lấy hạ bộ đang chìm dưới nước của hai rồi bắt đầu vỗ về chơi đùa, "Lúc làm chuyện này với đại ca, Phái Nhi thấy rất thoải mái và hạnh phúc. Đại ca nhìn này..."

Nhất Luân Nguyệt ngẩng đầu, Phong Thiếu An cũng nhìn y, ánh mắt chan chứa tình cảm cùng ngọn lửa du͙© vọиɠ.

Chính vì y mà đồ ngốc này mới như vậy, nghĩ đến đây, Nhất Luân Nguyệt không kìm được nội tâm nóng bỏng, y vòng tay ôm cổ Phong Thiếu An rồi hôn cậu.

Thôi, đã thành ra như vậy rồi, quất cái đã rồi nói tiếp.

Trăng non trên cao dường như đang chê cười một màn bốc lửa và hoang đường giữa hai người, du͙© vọиɠ ăn mòn lý trí, Nhất Luân Nguyệt không thể suy xét đến bất cứ chuyện gì khác và tận hưởng niềm vui thú nɧu͙© ɖu͙© bằng cả trái tim mình.

Đêm đó, Phong Thiếu An ôm Nhất Luân Nguyệt vào lòng mà ngủ, đại ca nằm trong lòng cậu, bị suối nước nóng ngâm tới mềm nhũn, trái tim của Phong Thiếu An ngọt ngào như rót mật, giá mà từ giờ có thể ôm đại ca ngủ mỗi đêm thì thật tuyệt.

___

04/11/2023

Mọi người đừng quên vote ⭐️ cho tôi đó nha.

Tôi bị hai vết sẹo ở chân nửa tháng mới có một cái lên da non mà nay trượt chân văng luôn miếng da non. Khổ tâm hết sức.