Chậm rãi mở mắt, ta mới biết mình còn sống.. Ồ? Hình như là ta trượt vỏ chuối ngã đập đầu vào cạnh bàn chết đi vào ngày sinh nhật rồi cơ mà? Tại sao còn mở mắt được.. Bắt đầu nhìn quanh, lại thấy mọi …
Chậm rãi mở mắt, ta mới biết mình còn sống.. Ồ? Hình như là ta trượt vỏ chuối ngã đập đầu vào cạnh bàn chết đi vào ngày sinh nhật rồi cơ mà? Tại sao còn mở mắt được..
Bắt đầu nhìn quanh, lại thấy mọi thứ đều như thời cổ đại, lại còn người nào người nấy thật to lớn, chẳng lẽ lại xuyên đến thời đại người không lồ?
"Phu nhân, là một tiểu thư" Bà mụ nói
"Đưa con cho ta nha" phu nhân nói, khi đó có một người đàn ông trạc tam tuần bước vào
"Con của chúng ta đặt tên gì đây phu quân"phu nhân hỏi, ngước mặt nhìn người kia. Thì ra phu nhân là mẫu thân còn người kia là phụ thân của ta, thôi kệ tạm gọi vạy đi
"Nhìn kia, mắt nó sáng như sao, long mi cong vυ"t, . . . trông thật khả ái, lớn lên chắc chắn là mĩ nhân khuynh nước khuynh thanh nha, hay đặt nó là Lãnh Khuynh Thiên đi. " Phụ thân nói một tràng
"Được đó, tên thật hay a" mẫu thân ta phụ họa
Haizz, may mắn là cũng giữ được cái tên cũ nha. Sau đó ta được Mai nhũ nương bế đi ngủ, mặc dù không thích nhưng do cả ngày bị người. . .
Xem Thêm
Chương 8: Đoàn tụ
Sau đó,hắn dẫn ta về phủ thừa tướng.Đến phủ,ta thấy phụ mẫu của ta.Họ như già hơn trước nhưng không kém sự vui mừng khi thấy ta.Mẫu thân chạy đến và ôm ta
"Con...con là Thiên nhi của ta sao?Huhu..."Mẫu thân khóc
"Mẫu thân...oa oa"ta khóc
"Thôi,Thiên nhi về là tốt rồi.Con đi đường cũng mệt rồi.Về phòng nghỉ đi"phụ thân bảo
Sau đó ta về Khuynh Thiên uyển ngủ.Chiều ta cùng mọi người ăn cơm rồi kể lại sự tình cho mọi người nghe chỉ trừ việc ta bách độc bất xâm,100 năm công lực,biết võ công,còn y dược vì ta trị bệnh cho hắn rồi nên cũng kể luôn.Ngày hôm sau phụ thân ta công bố sự trở lại của ta.Đó là lời cảnh báo trước nguy cơ đến...kẻ thù của gia tộc ta haha.