Chương 9

-thời gian lúc nào cũng thấm thoát trôi qua nhanh chóng,thời gian không bao giờ chờ đợi mọt ai hay một điều gì cả.Nó cứ thế mà trôi.Con người chúng ta ai mà không phải lớn lên ai mà không thay đổi chứ.

-6 năm trôi qua cô bây giờ cũng khác trước,nhưng sự nổi tiếng thì càng ngày càng tăng cao.Cô bây giờ đã tự lập ra sống ở nhà trọ và đi làm bán thời gian ở tiệm café

-6h sáng

-hey,dậy đi học thôi-phải nói là buổi sáng nào cô cũng tràn trề sức sống,đối với cô thì chỉ có nụ cười mới là động lực còn nước mắt thì chỉ làm con người ta yếu đuối đó là chân lý sống của cô

căn phòng của cô chỉ có một tolet,một chổ nấu ăn, một cái bàn học,kệ sách nhỏ,một cái gác, căn phòng khá nhỏ nhưng rất sạch sẽ

-cô bước vào tolet làm vscn thay đồng phục và bắt đầu nấu thức ăn sáng.Bữa sáng của cô khá là đơn giản mì gói và một hộp sữa tươi(ôi chị ăn zậy sao có sức).Mama ăn ngon nhé

-bao nhiêu năm qua cô đều như thế luôn nhìn tấm ảnh mẹ cô mà tâm sự cùng bà,đối với cô mẹ cô giống như vẫn còn tồn tại,tồn tại trong tim cô và người từng là cha cô mãi mãi là mục tiêu mà cô theo cho tới bây giờ,nhờ đó mà cô có động lực học tập

-thôi con ăn xong rồi,con đi học nhé mama,chúc mama một buổi sáng vui vẻ.chụt

-hôm nay trời trong xanh phết-cô ngồi trên chiếc xe đạp địa hình của mình vừa đi vừa ngắm cảnh,hát vu vơ

một bầu trời trong xanh,em đang đi trên đường,gió thổi vù vù,đầu tóc em rối nù.ú ù uu(chế đó)

-ghê, mình hát hay bà cố.mình mà đi thi hát chắc đậu giải nhất.hehe

-ôi tội nghiệp,đập troai mà bị khìn,tự nói một mình,tội ghê mày ha-n1

-ờ-n2

-ớ-cô đớ họng không thể nói nên lời nào,một cục xấu hổ

-kit

-cuối cùng cũng tới trường,mình tới hơi sớm thì phải-sân trường chỉ vài bóng người,nhưng đối với cô lại là một đặc ân chứ mọi hôm đi trễ,như là địa ngục

-12a1

-chào Y Y-Tú

-chào

-sao hôm nay ông đi học sớm vậy,mọi hôm tôi thấy ông gần vào lớp mới đến mà-cô lười nhác nhìn Tú cứ thế ngồi vào bàn và lôi sách ra đọc,còn Tú thì cũng quen bị đối xử như thế rồi

-không có gì,hôm nay thức dậy sớm nên đi sớm,mà ông bớt đọc sách đi tôi thấy mắt kính ông dày lắm rồi đó-Tú cứ nhìn cô còn cô thì mắt vẫn dáng vô cuốn sách

-haizz,không biết sao mà tôi làm bạn thân với ông cũng hay nhỉ-Tú

-ai biết,chắc tại cái định mệnh-cô

-hứ,định mệnh gì với một thằng con trai như cậu,có định mệnh thì cũng với mấy ẻm chứ với ông thì…-Tú trề môi nhìn cô,mà cô thì không chút biểu cảm

-ông…ông

--ông bị mắc xương cá hả-cô bây giờ mới ngước lên nhìn khuôn mặt của ai kia đang đỏ vì tức mà trong lòng cười hả hê

-có ông mới bị đó,thôi bỏ qua chuyện này…

-anh Y Y ơi-Tú chưa nói xong thì đã có một giọng nói oanh vàng nhảy vào khi chưa thấy người đâu mà giọng nói đã vang vọng

-rùng mình-phải nói là cả 2 người cùng khϊếp sợ trước chất giọng của ai kia

-ối,rầm

-anh ơi lại đỡ em đi-cô gái ấy chưa gì hết đã đo gạch ngay tại cửa lớp

-ọe,một vẻ đẹp ‘hoang dã’-Tú toát mồ hôi vì cô gái ấy còn cô thì sắp ngất vì nhan sắc của ai kia

-cô ấy mặt một chiếc váy ngắn ngủn,áo thì hở bụng,tóc cài hoa giâm bụp,gương mặ thì bôi tro chét chấu í nhầm tô son chét phấn,nhưng quá lạm dụng.mang một đôi tấc màu báo đốm giày xanh dạ quang.sao một hồi im lặng thì bây giờ

-ôi god,quái vật thế kỉ 21,cứu mạng,con đau tim quá

-cô gái đứng dậy phủi bụi nhưng guơng mặt nở nụ cười mà làm cho 2 người sùi bọt mép

-trời,răng đen xen lẫn trắng-chỉ còn mình Tú nói chuyện được còn cô đứng hình

-chạy mầy ơi,tao chưa muốn chết vì đau tim,tao còn sự nghiệp vĩ đại-cô nắm tay Tú mà chạy chối chết để lại cô nàng vẻ đẹp ‘hoang dại’ngơ ngác như con cá thác lác

(mình sẽ làm cho cô cao thêm nhé,1m70 chứ làm trai mà lùn quá không hợp)