Chương 2: Bi kịch

-ngủ ngon nhé con-bà hôn lên tóc cô bé-mama ngủ ngon-cô bé ôm bà

-cô bé cùng mama cô bé sống ở nhà trọ và tìm được một ngôi trường gần đó,bà cũng tìm được một công ty may

-sáng

6h30

-hôm nay là ngày đầu tiên con đi học ở trường mới nên con nhớ ngoan nhé-bà xoa đầu cô bé

-dạ-cô bé mỉm cười nhìn bà

-hôm nay có lẽ mama về trễ,nên con về nhà phải ăn trưa và ngủ trưa nhé-bà

-một buổi sáng trong xanh,tiếng chim ríu rích trên cây cao,những hàng cây xanh rì,phố xá yên bình,ánh ban mai ấm áp.nhưng luôn có những điều u ám cho dù ngày có tươi đẹp

-chào các em,hôm nay lớp chúng ta có thêm thành viên-cô giáo

-chào các bạn,mình tên là Y Băng-cô bé mỉm cười nhìn các bạn

-oa,dễ thương quá-cả lớp ồ lên

-nào,em xuống kia ngồi nhé-cô giáo chỉ tay vào bàn tư

-dạ-cô bé bước đi

-một lớp học rộn ràng,vui vẻ,cô bé có thêm rất nhiều bạn mới ai cũng tốt với cô bé

-bà thì làm việc chăm chỉ nên được rất nhiều người yêu mến

-tan học

-cô bé vui vẻ ra về vẫy tay chào người bạn mới

-bye Yến-cô bé

-ừm,tạm biệt Băng-Yến

-định mệnh lúc nào cũng xảy ra,ta có tin vào điều đó không

-cô bé trở về nhà trọ,nhưng lại gặp ông chủ nhà trọ đang ở đó

-cô bé không thích ông ta chút nào,vì cô bé có cảm giác người đàn ông này rất xấu xa

-con chào chú-cô bé lễ phép cúi chào

-chào bé con dễ thương-ông ta lại gần cô bé

-sao chú đứng đây?-cô bé

-ta đang chờ cháu?-ông ta

-con sao?-cô bé nheo mắt nhìn ông

-ừm,ta có món quà muốn cho cháu-ông ta

-con không thể nhận-cô bé

-không sao,chỉ là mấy con búp bê vải thôi-ông ta nhìn cô bé

-da,được sao ạ?-cô bé rạng rỡ nhìn ông

-ừm,vào đây-ông kéo cô bé vào nhà mình

-con ngồi đó đi-ông đặt cô bé xuống sofa

-cạch

-sao chú lại chốt cửa?-cô bé hơi run sợ hỏi

-nhưng ông ta không trả lời cứ thể ông ta đè cô bé xuống ghế

-ngoan nào bé con-ông ta nắm chặt tay cô bé

-đau tay quá chú ơi-cô bé mắt rưng rưng nhìn ông ta

-nhưng ông ta không trả lời lại bắt đầu cởϊ áσ mình

-chú ơi...hic...hic-cô bé khóc nhìn ông ta

-đối với một cô bé 9 tuổi thì cũng biết đây là chuyện gì

-chú...đừng làm vậy mà-cô bé run sợ nhìn người đàn ông

-ngoan nào-ông ta vuốt ve mặt cô bé

-cư...cứu-cô bé kêu lên

-ưm-ôn gta bịch miệng cô bé lại

-rẹt

-ông ta xé toan chiếc áo đồng phục cô bé

-a1aaaaaaaaaa,chú...-cô bé la lên vì ông ta càng nagy2 càng nắm chặt tay mình

-huhu-cô bé khóc lớn

-cô bé cắn lấy cánh tay ông ta

-á,ranh con-o6ngta hét lên và

-bốp

-ông ta giáng cho cô bé một đấm,nhưng nào ngờ lại để xổng cô bé

-cô bé bò xuống và chộp con dao cắm trên quả lê và cứ thế

-phập

-con dao cắm ngay tim ông ta,máu bắn khắp mặt cô bé,đôi tay cầm con dao ướt đẫm máu rút ra khỏi người ông ta

-mùi máu tanh nồng ấm ấm vương vãi khắp nền,ông ta nằm vật dưới sàn nhà cô bé lê thân ra ngoài mở cửa

-oa oa

-cô bé khóc lên mọi người xung quanh nhìn thì thấy máu toàn là máu,ai nấy cũng đều khϊếp đảm nhìn cô bé và gọi công an

-5 phút sau

-xác ông ta được khiêng ra,cô bé được dẫn về đồn

-mama cô bé đang làm thì hay tin vội chạy về nhưng lại muốn về nhanh với con bà chọn đường tắc và bị dàn giáo công trình ngã xuống đè trúng,bà được đưa vào bệnh viện

-tôi muốn gặp con tôi-bà nắm tay ông bác sĩ

-cô bé đước công an đưa tới nhìn bà

-mama....huhu,mama...sao vậy-cô bé nắm tay bà

-mama...xin l...lỗi con,có...thể mama...không qua khỏi-bà nhìn cô bé khó nhọc nói

-mama,đừng bỏ con mà...hichic-cô bé ôm bà

-con đừng khóc,hãy sống thật tốt và.....mạnh mẽ lên nhé.nước mắt luôn làm.....con người t....a yếu đuối,con phải mạnh mẽ mới có thể sống..... trong thế giới... này,nhớ hãy khóc khi có một bờ vai cho con....dựa vào,và đừng....khóc trước bất kì ai-tay bà buông xui và nhắm mắt

-MAMA,đừng bỏ con ột mình mà-cô bé gào khóc

-con hứa sẽ không khóc nữa...mà,đừng,,,rời,,,b,,,bỏ con mà-cô bé khóc lên

-ác...mama không thương con nữa-cô bé ôm chặt bà

-cô bé chỉ còn đôi mắt vô hồn nước mắt không còn chảy nữa

-bà được nhà nước chôn cất hộ,cô bé ôm tấm ảnh đứng lặng giữa trời mưa,nhìn ngôi mộ

-nước mắt không rơi,hạt mưa tí tách rơi xuống ướt dẫm cả thân hình nhỏ bé,

-tòa án

-cô bé do mém bị cưỡng bức,vì ông ta cưỡng bức trẻ em,do tự vệ nên tòa tuyên án cô bé vô tội(mình không ránh luật lắm)

-cô bé được đưa vào cô nhi viện nuôi dưỡng,cô bé oán hận nhìn xa xăm oán hận ông trời,oán hận người cha đã rủ bỏ mẹ con cô bé,cô oán hận tất cả