Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Boss Và Cô Nhóc Đẹp Trai

Chương 16

« Chương TrướcChương Tiếp »
-đảm bảo các bạn nam sẽ chết ngất

-là hotgirl sao cô-một anh chàng đeo kính nhìn rất thư sinh nhưng là thèng hám gái nhất của cái lớp này

-ừ,một mỹ nữ,em vào đi-cô chủ nhiệm quay ra phía cửa thì tụi kia cứ nhón chân kéo dài cổ ra để mà chiêm ngưỡng chỉ có cô và Tú là thanh thản nhăm mắt lại thưởng thức âm nhạc và làm con mọt sách,cô không quan tâm

-chào,mình tên Hoàng Ngọc Như-nhỏ mỉm cười làm mấy thèng con trai không thể nói nên lời miệng chảy cả vãi,còn đám con gái thì ôi,ai đẹp hơn cứ là như vậy

-hứ,mấy tên hám gái-một cô nàng mặt trác tấn phấn,xoay bút nhìn cái đám con trai sau đó nhìn lên phía nhỏ

-nè,Vương Y

-gì vậy Tú-cô đang đọc sách thì lại bị thằng bạn lay muốn chóng mặt

-không kịp rồi-mặt Tú hốt hoảng nhìn nó đầy thương tiếc khi cô nhìn theo ánh mắt của Tú thì

-rầm

-Y Y

-Y Y

-cứu tao với Tú ơi,con này đè tao đau quá-lúc cô định hình lời nói của Tú thì đã bị một người bay tơi ôm lấy cô nhưng lại đè cô té xuống nền nhà miệng thì cứ gọi tên cô

-đứng dậy,làm ơn-cô dung sức đẩy người con gái trên người mình ra

-cô đứng dậy phủi bụi liếc nhìn cái con người đang cười toe nhìn mình bằng ánh mắt ngây thơ vô(số)tội làm cô còn bực hơn

-con nhỏ đó là ai mà dám ôm anh ấy chứ-ns1

-ừ,phải cho cô ta biết tay,trong trường này bình đẳng về địa vị giai cấp nhưng không có bình đẳng trong việc các hoàng tử,nhất là Vương Y của chúng ta-ns3

-ừ-ns1

-Vương Y

-hừ,tại sao cô làm vậy,chúng ta quen nhau sao-cô hừ mũi tức giận nhìn nhỏ,tại mắt kính cô tên ôn dịch kia trả lại thiếu một độ làm cô phải khổ sở chật vật nhìn vở Tú

-không nhớ mình sao-nhỏ miệng vừa cười đột nhiên lại buồn hiu nhìn cô,mong cô trả lời là biết nhưng 2 chữa của cô đánh vỡ

-không biết

-ờ quên,tao có mua cho mày cặp kính mới nè-Tú thấy cô nàng mới vào hình như là quen biết cô,nhưng hiện tại cô không thể nhìn rõ cận 5 độ lận ít gì

-cảm ơn,rõ nhe,thấy rồi-cô đeo cái mắt kính vào lại cứ như thư sinh nhưng lại làm mấy cô nàng thêm mê mệt

-ôi,đẹp quá,baby ghê-ns1

-xin lỗi,nhưng có lẽ cô nhận nhầm người rồi-cô quay qua nhìn nhỏ chỉ thấy nhỏ như sắp khóc nhìn cô,làm cô ngơ ngác ‘ mình làm gì sai sao’

-10 năm trôi qua cậu cũng lớn,mình cũng vậy chắc có lẽ cậu không nhận ra mình nhưng mình thì nhận ra cậu-nhỏ và cô cứ như đứng ở một thế giới riêng không quan tâm tất cả mọi người trong lớp đang nhìn còn vị chủ nhiệm kia đã đi từ lâu không ai biết

-cô vẫn đứng đó lắng nghe,không nói gì chỉ có nhỏ là thao thao nói

Cánh đồng hoa,màu sắc đủ loại ánh hoàng hôn đỏ rực buông xuống những buổi chiều thật đep,ngồi trên thảm cỏ xanh cậu bé nhìn xa xăm về phía trân trời miệng không cười cứ ngỡ là sẽ không bao giờ gặp lại sau khi mà cô bé rời xa đến nơi xa xôi nước ngoài,cậu bé hôm đó đã làm cô bé khóc,nhưng hôm nay hội ngộ sau mười năm cậu bé đó lại làm nước mắt cô bé rơi một lần nữa

-nhỏ nói xong chạy nhanh đi ra khỏi lớp,cô thì đứng đó tiêu hóa hết tất cả,rất quen thuộc,cai mà cô luôn nhớ cánh đồng ngày nào cô cũng ngồi nhìn hoàng hôn,cái nơi biết bao nhiêu hồi ức đẹp của cô,cô nhớ cô bé đó ‘không lẽ’

-cô định hình lại ngồi xuống ghế,cô không muốn nhỏ phải đau lòng,cô biết là nhỏ đã thích mình thà đau sớm còn hơn đau muộn,nếu cô là con trai thì tốt nhưng cô là con gái làm sao được chứ

-không đuổi theo à-Tú nhìn một màn vừa rồi thì biết hết tất cả

Cả lớp nhìn cô,cả đám con trai trong lớp nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ,nhưng cô chẳng bận tâm mắt vẫn nhìn sách phớt lờ tất cả lời nói kể cả lời của Tú

-cô thấy ngồi trong lớp không yên tĩnh nên cũng bỏ đi,bỏ cả tiết học,hôm nay lớp lại trầm mặt,cô bước đi ra nơi mà cô cho yên tĩnh nhất

-mấy người là ai,tránh ra-vừa rồi nhỏ đang ngồi khóc lại gặp 3 thằng tiến tới nhìn mình bằng ánh mắt đểu cáng sau đó lại ép nhỏ sát vách tường

-công nhận cô em đẹp thiệt,để tụi anh vui đùa chút-một tên đưa tay vuốt mặt nhỏ,nhỏ cảm thấy kinh tởm vô cùng hất tay tên đó ra và quát

-mấy người nên nhớ đây là trường học,mấy người là lũ vô văn hóa,du côn

-mạnh miệng lắm,anh đây rất thích,nếu em đã nói vậy thì bọn anh sẽ thể hiện bản chất cho em xem



-bốp

-mẹ kiếp,thằng nào chọi đá tao-tên đó đang sấn tới thì lại ăn một cục đá vào đầu

-là tao,chúng mày nghĩ sao-cô thấy tất cả,cô không ngờ trường mình lại có hạng người này vào học nên ném cho một cục đá

-mày đừng nghĩ là hội trưởng hôi học sinh thì tao sợ,tao nhịn lâu lắm rồi hôm nay tính luôn-tên đó nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống

-loại cặn bã như mày không đáng học trong trường này-cô lạnh băng nhìn làm cả đám rét run,nhỏ thì bất ngờ vì lúc còn nhỏ mặt dù cô lạnh nhưng không đến nổi này

-haha,mày chửi tao cặn bã,mày nhìn lại mày coi,không cha không mẹ lại là một thằng nghèo kiết xác,tao thấy mày đáng thương quá-tên đó điếc không sợ súng chạm tới nổi đau của cô

-phải,còn hơn mày có cha có mẹ mà như thế này,tao thấy buồn cho cha mẹ mày đó-cô siết chặt nắm đấm nghiến răng

-Y Y

-mày…đánh cho tao-tên đó ra lệnh cho 2 thằng con lại cứ thế tiến lên phía cô

-ngon nhào vô kiếm cơm-cô thủ thế,cô cũng chẳng học võ gì chỉ biết vài chiêu cứ thế mà đánh

-bốp,hự

-binh

-hai tên bị đánh cho đo đất cô từng bước tiến tơi trên khóe miệng vương máu vì bị tên kia đấm,cứ thế bước lên tên đó rút ra một con dao kề ngay cổ nhỏ

-mày ngon tiến lên,tao không biết chuyện gì xảy ra đâu nhé-tên đó cười đểu giả nhìn cô,cô hừ lạnh nhìn tên tiểu nhân trước mặt

-mày bỏ cô ấy ra

-haha,được mày đã làm anh hung thì tao cho mày làm-tên đó nói xong quay mặt hất 2 tên còn lại tiến tới

-nếu mày để cho tụi tao đánh tao sẽ thả người

-đánh

-bốp…chat…binh,hự…………….

-haha,đồ anh hung rơm

-đi

-Y Y

-không sao rồi,tụi nó cũng giữ lời hứa đó chứ-cô ngồi dậy cả người dính đất bầm dập máu chảy không ngừng dù là vết thương nhỏ

-Y Y sao máu không ngưng chảy-nhỏ hốt hoảng vì máu chảy ra rất nhiều

-ừ,bị bệnh máu không đông mà,nếu bị thương máu sẽ không thể cầm được-cô nhẹ nhàng nói nhìn cánh tay đang chảy máu ướt cả một vùng

-vậy tai sao còn để tụi nó đánh,sao dại vậy-nhỏ hậm hực nhìn cô,cô mỉm cười khó khăn nói

-không sao,cho tôi vào phòng y tế là đượ,cô y tế có thuốc giúp tôi
« Chương TrướcChương Tiếp »