Chương 8
Khi tôi tỉnh dậy trời đã hừng hửng nắng chiều. Cũng may là hôm nay tôi không học 2 buổi, chỉ học có mỗi buổi sáng, nên tôi không phải lo lắng về việc này. À mà tôi đã quên điều gì đó quan trọng thì phải...
Nhìn sang kế bên, người con trai lúc nãy cũng biến mất. Tôi nhún vai mặc kệ, hắn ta thì liên quan gì đến tôi chứ??
Bây giờ là 2h chiều...chắc hẳn mọi người ở nhà đã ăn cơm rồi nhỉ??
Khoan đã...
- THÔI TIÊU RỒI!!!! – 1 tiếng hét kinh thiên động địa vang trời vang đất nổi lên, làm lung lay cả khu rừng trong khuôn viên.
Làm sao tôi có thể quên mất thằng em của tôi chứ?? Bởi vì xe đạp của tôi mất nên hắn mới đem xe của hắn cho tôi mượn, hay còn có thể nói là hắn sẽ chở tôi về nhà. Ấy vậy mà tôi quên mất, lại ngủ ngon lành trong khi hắn chắc chắn là đang đợi tôi ngoài cổng.
Bây giờ trong trường cũng chẳng còn ai, nhưng ở ngoài nhà xe, còn có 1 người con trai với nét đẹp yêu nghiệt không thuộc về người bình thường đang chờ đợi ai đó. Mà người đó thì lại đang say ngủ trong khuôn viên...
- Ảnh Quân, chị xin lỗi, chị xin lỗi!!! – Tôi biết là lúc này hắn đang tức lắm, nhìn sát khí xung quang người hắn và khuôn mặt hầm hầm như trời đông sắp bão của hắn đi.
- Chị có gì đâu mà phải xin lỗi – Hắn nở nụ cười, mà nụ cười này nhìn thế nào cũng giống quỷ đòi mạng, vô cùng đáng sợ khiến tôi từng phen dựng cả tóc gáy.
Tôi có nghe đàn em lớp dưới kể lại, khi hắn nở nụ cười, chính là lúc chuyện lớn xảy ra. Tuy tôi không biết đó là chuyện gì nhưng cũng có thể biết nó không phải chuyện mà tôi có thể tưởng tượng đến. Ôi, sao tôi lại sợ hắn được cơ chứ? Tôi là chị mà!! Nhưng...
- Chị xin lỗi mà!!! – Ôi trời ạ, tôi sợ hắn phát khϊếp luôn, áp khí trên người hắn thật là kinh khủng, chân tôi không đứng vững lại còn run lẩy bẩy đây này.
Hắn từng bước áp sát tôi, khuôn mặt yêu nghiệt đó càng lúc càng gần, khiến tôi có thể ngửi được mùi hương nam tính trên người hắn, mặt tôi nóng lên, đầu óc cũng quay cuồng không suy nghĩ gì được cả.
- Chị cũng biết lỗi nữa sao? Đây là lần thứ mấy rồi? – Hắn cười tà mị, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc tôi, khiến tôi muốn nghẹt thở. – nên phạt thế nào đây??
Tôi muốn cắn phải lưỡi, cái tên này tại sao lại yêu nghiệt như vậy, để làm gì chứ? Tôi vội vàng đưa tay lên hất tay hắn ra, xoa vội đôi má đỏ ửng của mình, gắt lên:
- Chị chỉ bận 1 chút thôi chứ bộ, có gì mà em phải giận dỗi chị? Hôm nay chị chở em về là được chứ gì??
- Là chị nói đấy nhé! – Mạc Ảnh Quân cười cười nhìn tôi, nhưng tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm, mà không biết là cái gì.
*****#####********
Cái thằng em chết tiệt trời đánh kia dám chơi tôi!!! TT__TT
Huhu, sao mà tôi ngu quá vậy nè?? Giờ tôi đang kè cổ đạp xe lên dốc, còn phải chở thêm cái "bao thịt ngàn tấn" này nữa. Là do tôi không để ý, nên mới quyết định chở hắn đi, giờ thì hay rồi TT_TT. Hắn ngồi ở yên sau vui vẻ huýt sáo, còn tôi thì đạp xe muốn sút dây quần.
- Sao rồi? có chịu nổi không? hay là xuống xe để tôi chở? – Hắn còn được thể cười cợt như vừa trúng số, tiện thể ngồi phía sau lưng chọt chọt khiến tôi mấy lần suýt lạc tay lái.
- Ngồi yên!! Bà đây chở được!!! – Tôi cắn răng mà nói lời trái với lương tâm mình, cái tên này chẳng có lòng thương chị gái gì hết.
- Thế à? – Mạc Ảnh Quân chớp chớp đôi mắt đẹp, buồn cười nhìn cô gái đang gồng hết sức lên mà chở mình đây. Hắn chỉ nhàn nhạt nhìn bầu trời trong vắt không 1 gợn mây, ừm...thật là bình yên mà.
Liệu sự bình yên này sẽ tồn tại được bao lâu đây?? Nếu cô chị gái không cùng dòng máu này biết hắn có tình cảm với cô, liệu hắn có còn được ở cạnh cô nữa không?
*******######******
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm.
Tôi lần đầu được vào công ty lớn thế, không biết phải ăn mặc thế nào cho phải. Mặc quần tây áo sơ mi à? Ôi ôi, không được!!! như thế người ta sẽ coi thường mình thế nào đây?
Thế là vì sĩ diện, tôi đành cắn răng mua 1 bộ váy áo công sở bình thường, lóp ngóp cũng tầm triệu. TT__TT, huhu, TIỀNNNN CỦAAA TÔIIII... Mặc nó vào, cho dù không được quyến rũ như những cô gái khác nhưng mà cũng coi như đoan chính. Hơn nữa, tôi đi làm chứ có phải đi làm model đâu =.=
Tôi nhìn tòa nhà cao tầng chót vót lên tận mây xanh mà âm thầm vuốt mồ hôi, liệu tôi có đi lộn công ty hay không? Giám đốc công ty lớn mạnh thế này lại bảo tôi làm trợ lý cho hắn?? Ê, nếu là mơ thì làm ơn cho tôi tỉnh trước khi xảy ra hậu quả đi!!!
Tôi dè dặt bước vào bên trong dưới con mắt kinh ngạc của mọi người, cái cảm giác mình là trung tâm này thật là không dễ chịu như mọi người hay tưởng đâu...
- Chị tìm ai ạ? – Cô tiếp tân xinh đẹp mỉm cười nhìn tôi, âm thầm đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Ánh mắt đó khiến cho sống lưng tôi như có dòng điện 5000V chạy qua.
- Dạ...em...tìm BOSS... - Tôi cười 1 cách cứng đơ với cô ấy, tay cầm chiếc cặp cũ khẽ xiết chặt lại, tim cũng đập gia tốc khiến tôi hơi khó thở.
Sau khi đã đánh giá xong, nụ cười của cô ấy đối với tôi nhạt đi 1 chút, đồng thời lời nói cũng sẵn giọng hơn, không còn cung kính như lúc đầu nữa.
- Giám đốc có việc phải đi rồi, nếu chị có vấn đề gì quan trọng thì có thể truyền đạt lại với tôi. Tôi sẽ đem những lời đó nói tận tai giám đốc.
- À...cũng không có gì quan trọng đâu... - Tôi âm thầm vuốt mồ hôi. Con bà nó, hắn bảo tôi đến đây để nhận lại sự nhục nhã này sao? Nếu biết trước thì cho dù hắn có trả tôi nhiều tiền đến mấy tôi cũng cóc thèm đến đâu.
- Vậy thì mời chị ra về, lần sau gặp lại. – Cô ấy mỉm cười với tôi, chỉ có điều đây là nụ cười mỉa mai.
Ôi chà, công ty này làm ăn kiểu gì đây? Tôi có nghe Thiên Tuyết nói rằng dạo này công ty Âu Dương bết bát lắm, lý do là cách cư xử của nhân viên trong này. Lúc đầu tôi còn không tin, vì cứ nghĩ rằng 1 công ty lớn như vậy làm sao có thể để cho nhân viên của mình lộng hành như vậy được? Giờ thì chính tôi đã thấy tận mắt, đến tận nơi mà trải nghiệm rồi =_=||||
Nhưng ngay lúc tôi định bước chân ra ngoài cửa thì bỗng nhiên tiếng bước chân dồn dập của mọi người và tiếng bàn tán xôn xao khiến tôi chú ý.
Từ phía ngoài cửa, 1 chiếc xe vô cùng sang trọng đỗ xịch lại. Nhân viên trong công ty lập tức xếp thành 2 hàng dọc từ ngoài cửa đến vào cả bên trong, trèo lên tận cầu thang, nét mặt ai cũng nghiêm trọng, thở cũng không dám thở. Nhưng tôi có thể dễ dàng nhận ra vẻ mặt chờ mong của các nhân viên nữ.
Tôi: =__=|||
Không phải đây là tình huống vô cùng quen thuộc trong các bộ truyện ngôn tình hay sao? Thế nào người bước xuống cũng chính là cái tên giám đốc Âu Dương cái gì đó thôi. ( người nào đó đang mang tâm trạng của người xem kịch hay, chỉ thiếu bỏng ngô và nước ngọt trước mặt)
- Kính chào tổng giám đốc!! – Ngay lập tức, cả hàng người cúi chào theo góc 90 độ không sai 1 ly, để chờ đợi 1 người từ trên xe bước xuống.
1 đôi giày da hàng hiệu vô cùng mắc tiền (khụ) bước xuống, những ngón tay với khớp xương rõ ràng nắm lấy cánh cửa lấy đà bước ra, gương mặt góc cạnh với đôi mắt xanh thâm trầm như đại dương, mũi cao thẳng, môi mỏng bạc tình hơi mím lại tạo nét nghiêm túc, từng đường nét góc cạnh đều hoàn hảo đến khó tin. Hắn vận trên người bộ vest xanh đen sang trọng, cả người tạo cho người ta cảm giác đáng sợ và thu hút giống như 1 cây thuốc phiện khiến người ta sợ hãi, nhưng cũng không kiềm được ham muốn chạm vào nó.
Hắn, chính là Âu Dương Vô Thần. Từ giờ về sau chính là BOSS của tôi...
Tôi phát hiện mình càng ngày càng mất hết tiền đồ rồi, cư nhiên lại vì sắc đẹp mà sững sờ mất mấy phút. Mà hình như trên mặt tôi còn nóng lên nữa thì phải...
Ánh mắt sắc bén của hắn ngay lập tức lia tới tôi, khiến tôi giật cả mình. Cước bộ của hắn cũng ngay lập tức đến gần tôi, đôi môi mỏng cũng nhếch lên 1 đường cong tuyệt đẹp.
- Mộc Kim Tiền, tôi chờ cô đã lâu. Mong rằng cô sẽ không làm tôi thất vọng.
Tôi cứng đơ cả miệng, ú ớ không nói nên lời. Tôi lúc này chỉ có 1 cỗ xúc động muốn đập đầu vào tường. Nhìn đi, những cô gái trong công ty lại bắt đầu phóng tia nhìn cỡ mấy trăm nghìn vôn tới tôi. Nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người được chắc tôi đã vào hố mấy trăm lần rồi.
Tôi không có ý định cướp tổng giám đốc của các người đâu!! Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Hơn nữa tôi có tình yêu bất diệt với tiền rồi, tổng giám đốc của các người cứ giữ lại mà sài đi. Tôi nhất định sẽ không lăm le đến hắn, có chết cũng không!!
( lời tg: để xem...:))