Chương 5
Tôi run run bước xuống khỏi xe. Cái tên mà tôi đυ.ng phải hôm trước đã "mời" tôi đến nhà 1 cách trang trọng như thế này, làm tôi có chút sợ hãi.
Chắc hắn sẽ bằm tôi ra trả thù cho cái xe thân yêu của hắn quá!!!
Hắn nhìn tôi chằm chằm, dò xét tôi từ trên xuống dưới, như đang đánh giá 1 món hàng. Tự dưng tôi lại sợ đến dựng cả tóc gáy lên, có khi nào hắn ta định đem bán tôi đi hay không a???
- Cô tên là gì? – Hắn đột nhiên mở miệng.
- Tôi...trước khi tôi nói tên anh cũng phải cho tôi biết tên chứ? Đó là phép lịch sự cơ bản mà!! – Tôi đúng là gan to như núi, vặn ngược lại hắn.
-..., tôi là Âu Dương Vô Thần, còn cô? – Hắn mị mắt nhìn cô, được lắm, quả nhiên có cá tính.
- Tôi tên Mộc Kim Tiền. – Tôi hơi dè dặt, bà nội nó sao hắn lại nhìn tôi 1 cách nguy hiểm như vậy???
- Cô đi theo tôi!!!
Hắn buông lại câu đó, sau đó quay người tiêu sái đi vào bên trong ngôi nhà, sải bước chân dài, lưng thật thẳng, bước đi 1 cách uy nghiêm, bỏ lại tôi bơ vơ trong gió. Tôi chỉ đành luống cuống chạy theo hắn, chứ không tài nào đứng ở đây dưới ánh mắt dò xét của các cô hầu và các tên vệ sĩ kia được.
Bên trong ngôi nhà thật là xa xỉ quá đáng, làm tôi phải nuốt nước bọt mấy bận. Cái bình cổ kia chắc phải hét giá lên đến cả trăm triệu, cái cầu thang kia giống như được khảm đá quý, cứ lấp la lấp lánh, tôi đến chạm vào còn không dám, chỉ đành tiếc rẻ nuốt nước bọt từ xa.
Đi lâu thật lâu, trèo cầu thang mấy lần, vòng qua mấy cái hành lang, đi đến khi tôi cảm thấy chân mình sắp rụng rời đến nơi thì hắn dừng trước 1 cánh cửa.
- Cô vào đây!! – Hắn liếc nhìn tôi 1 cái, rồi lại bước vào bên trong.
Tôi không hiểu gì cả. Cái tên này rốt cuộc là muốn cái gì chứ?
Vào bên trong, tôi quả thực bị choáng ngợp vì độ hoành tráng của nó.
Bên trong chỉ toàn là mỹ phẩm, đủ mọi thể loại, đủ mọi hình dạng, đủ mọi thương hiệu trên thế giới. Tất cả được sắp xếp trang trọng trong 1 cái tủ vô cùng hoành tráng, cứ như là để trưng bày.
Tôi: o_0????
Hắn đưa tôi vào đây làm gì? Tôi có vặn hết chất xám trong não của mình ra vẫn không thể nào nghĩ ra.
- Cô nhìn thấy rồi chứ? Đây chính là những mỹ phẩm thương hiệu bị công ty Âu Dương của tôi đánh bại, và chắc chắn cô cũng sắp có tên trong bảng vàng đấy. – Hắn nhếch môi cười với tôi, nụ cười đểu giả mà tất cả kẻ phản diện trong tiểu thuyết hay dùng.
Ơ...nhưng mà hắn nói cái vẹo gì vậy???
Tôi có đời nào nói sẽ cạnh tranh với công ty nhà hắn đâu mà hắn lấy cái thành tích khủng đó ra dọa tôi??
- Anh nói gì mà tôi chả hiểu, anh có...lộn không vậy??? – Lẽ ra tôi định hỏi là anh có vấn đề về thần kinh hay không? Nhưng may mà câu đó vừa định ra khỏi miệng thì tôi đã kịp nuốt chửng nó rồi. Nếu tôi mà nói ra...hơ hơ...chắc là đừng hòng được bước chân về nhà.
- Tôi không dư hơi đến mức độ đó, vào vấn đề chính đi, tôi cho cô 1 cơ hội, 1 là thuận theo tôi, 2 là chống đối lại tôi, cô chọn đi. – Hắn nhìn tôi 1 cách nguy hiểm từ đầu đến chân. Ánh mắt đó khiến da gà da vịt của tôi thi nhau nổi lên.
À, giờ thì tôi hiểu rồi, cái tên này cho tôi cảm thấy uy lực của công ty nhà hắn như thế nào rồi bắt tôi quy hàng, cái tên này quá rảnh rỗi rồi có phải không??? Tôi từ khi nào muốn đối nghịch với nhà hắn? Từ khi nào muốn đầu quân vào công ty nhà hắn vậy?? Mà tại sao hắn lại biết tôi buôn bán mỹ phẩm??? ( Do cô nàng điệu đà nào đó làm lộ ra chứ đâu)
- Anh ngoáy lỗ tai mà nghe cho rõ nhé, tôi không có ý muốn đối nghịch với anh, càng không có ý thuận theo anh. Đừng có mà tự quyết định mọi thứ như vậy. – Tôi lườm hắn 1 cái, sau đó định quay người bước đi. Nãy giờ tôi đứng đây vừa mỏi chân vừa mệt khi phải nghe hắn nói nhảm rồi. =_=|||
Hắn nhàn nhạt nhìn tôi, môi mỏng khẽ mở:
- Tiền cái xe của tôi...
Hắn chỉ cần nói 1 câu đó, tôi ngay lập tức quay trở lại, nở nụ cười nịnh nọt với hắn.
- Cái đó...anh muốn thế nào??? – Đừng có đùa nữa đi, tôi đang ở trong địa bàn của hắn, chỉ cần hắn búng tay 1 cái thôi thì đời tôi nở hoa liền. TT_TT
Hắn nhìn tôi, đôi mắt hơi mị lại, nở nụ cười nửa miệng, mà không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy choáng váng, trong đầu chỉ có 1 dòng chữ xẹt ngang qua: Mẹ ơi, thiệt là họa thủy quá đi mất!!!
- Làm trợ lý cho tôi!! – Hắn bắt đầu tiến đến gần tôi.
- Hả??? Tôi còn đi học!!! – Tôi phản đối không cần suy nghĩ.
- Bao cơm...
- Ơ..ơ... - Lòng tự tin của tôi dần xẹp.
- Còn có tiền lương, trừ vào tiền chiếc xe đó. – Nụ cười hắn càng sâu.
- Tôi... - Tôi cắn môi, tay vò vò góc áo. Cơ hội tốt để trả nợ đây, nhưng mà...
- Ngoài ra nếu làm tốt, còn có thêm tiền thưởng VÔ CÙNG HẬU HĨNH...
- Tôi làm!!! Tôi sẽ là trợ lý của anh!!! – Bỗng nhiên tôi muốn khóc quá, Mộc Kim Tiền ơi là Mộc Kim Tiền, mày có chính kiến thêm 1 chút được không???
Âu Dương Vô Thần hài lòng, môi nở 1 nụ cười tự đắc. Thu thập được 1 nhân viên trợ lý vô cùng đắc lực như thế này quả là điều tốt đẹp cho công ty đang rơi vài khủng hoảng như Âu Dương thị nhà hắn. Hôm qua hắn đã cho người kiểm tra thành phần có trong mỹ phẩm của cô, và kết quả đã làm cho hắn vô cùng ngạc nhiên.
Thành phần có trong hộp phấn y hệt như của Âu Dương thị, chỉ có điều tác dụng lại 1 trời 1 vực. Chính vì điều này hắn lại càng cảm thấy 1 điều rằng: Nếu như hắn không nhanh tay hốt cô nàng kỳ tài này trở thành trợ lý của hắn, thì chắc chắn sau này cô sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của hắn mà thôi.
Thêm bạn bớt thù không phải là điều tốt nhất hay sao?? Hắn nhìn tờ hợp đồng có chữ ký của cô mà mỉm cười tà ác, lần này hắn câu được 1 con cá vàng lớn rồi.hahaha.