Chương 2
Rầm!!!
Chiếc xe bị lõm vào 1 vết thật sâu, tôi cùng chiếc xe đạp thân yêu ngã xuống ngay cạnh đó. Nhìn cái xe đắt tiền ấy mà tôi sợ đến mức không dám thở mạnh.
Ôi mẹ ơi, lần này thì toi rồi!!!
Bao nhiêu vốn liếng của con bao nhiêu năm con tích cóp dành dụm bay đi trong chớp mắt. Tiền ơi...tao xin lỗi màyyyy. Tôi thấy trước mắt như có 1 cọc tiền rơi nước mắt từ từ bay lên trời.
Cánh cửa xe bật mở, 1 đôi giày có vẻ đắt tiền vô cùng bước xuống. Tôi lập tức quỳ xuống mà cúi đầu xin lỗi như 1 cái máy, hy vọng người đó thương tình mà tha lỗi cho tôi.
- Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi!!! LÀ do cái xe tôi đứt thắng nên... ngàn vạn lần xin lỗi ngài!!! Bao nhiêu tiền tôi sẽ đền đầy đủ!!! – trời ơi xót quá, tôi nói ra câu này mà lòng đau như dao cắt, như mất đi 1 phần thân thể của tôi vậy.
- Đền đầy đủ? – Âu Dương Vô Thần như nghe thấy chuyện cười, hắn ta phá lên cười sặc sụa. – Cô có biết chiếc xe này giá bao nhiêu tiền hay không?
Đương nhiên tôi biết, trong lòng tôi âm thầm giơ ngón giữa với hắn, và tôi thì tiếc tiền muốn chết đây!!!
Lòng thì nghĩ như thế, nhưng mà miệng tôi lại nói 1 nẻo.
- Tôi biết tôi không có cách nào đền bù đầy đủ cho anh, nhưng tôi phải làm sao bây giờ?? Hay anh đưa tôi lên trình báo công an đi!!! – Từ đầu đến cuối, vì cảm giác tội lỗi nên tôi chưa hề ngẩng mặt lên xem mặt mũi cái tên đó ngang dọc như thế nào. Chỉ biết là giọng nói của hắn nghe rất hay.
- Đưa cô lên công an? – Hắn bật cười – LÀ do cô nói đấy nhé!!
- Không!!! – Tôi thật muốn vả cho mình 1 bạt tai, ai đời lại đưa mình vào chỗ chết như thế? Tôi chồm lên người hắn nắm lấy cổ áo có vẻ đắt tiền ấy – Xin đừng đưa tôi lên công an!!! Ngoại trừ cách đó, anh muốn gì cũng được!!!
Âu Dương Vô Thần nhìn người con gái đang nắm lấy cổ áo của mình 1 cách sỗ sàng kia, cô ấy có 1 đôi mắt thật đẹp, đôi môi màu hồng đào đáng yêu, làn da cũng thật đẹp, hoàn toàn không thấy có lỗ chân lông. Cô ta dùng loại mỹ phẫm nào thế?
Như vô thức, hắn đưa tay lên chạm vào da mặt cô kiểm tra, ừm...cảm giác thật không tệ.
Tôi cứng cả người, cái tên này định làm gì? Mặc dù hắn ta đẹp thật nhưng tôi không có ý định bán thân vì tiền đâu nha.
Tay hắn dần dần sờ xuống môi tôi, đến lúc này tôi không còn có thể suy nghĩ gì được nữa. Chỉ thấy là khuôn mặt mình dần nóng lên, rồi tay tôi đưa lên trong vô thức...
BỐP!!!
Tôi cho hắn 1 cú đấm vào mặt (đương nhiên là dùng hết sức), khiến hắn bật ngửa ra phía sau.
Đó là phản xạ!!! chỉ là phản xạ thôi!!!
Thôi rồi, lại gây ra họa lớn rồi!!! Chưa tính tới chiếc xe đã bị tông hỏng đằng kia, nội tiền thuốc men thôi cũng khiến cho tôi bán nhà trả nợ rồi!!!
Nghĩ vậy, tôi quay đầu xách xe chạy đi, chiếc xe đạp giờ đã bị quẹo cả đầu về phía sau, nhưng cố gắng thì vẫn chạy được, có điên mới ở lại chịu trận!!! Tôi cũng không phải loại người gây họa rồi bỏ chạy đâu, nhưng mà thật sự là phải bồi thường không nhỏ, tôi thì lại...tiếc tiền vào những chuyện không đáng TT_TT.
- Cô đứng lại đó cho tôi!!! – Âu Dương Vô Thần gầm lên, 1 bên má trái của hắn đã bầm tím, tuy nhiên vẫn không hề giảm bớt nét mị hoặc của mình.
Điên sao mà ở lại, tôi quay đầu lại giơ ngón tay giữa với hắn, còn chân thì vẫn đạp điên cuồng.
- SHIT!!! Tôi mà bắt được cô thì xác định đi nhé!!! – Hắn tức giận đạp vào chiếc xe mà hắn yêu quý, vết lõm này nhất định không nhỏ đâu.
Trên chiếc xe đạp, tôi cảm thấy sống lưng của mình như có dòng điện chạy dọc xương sống. Chắc hẳn tên kia đang điên tiết lắm đây. Từ giờ tôi phải bắt đầu cuộc sống trốn chạy rồi TT_TT
Nhìn hàng rào cao ngất ở trường mà tôi thấy tim mình nhảy lộp bộp. Ước gì giờ này không có sao đỏ đi ngang qua đây...
Tôi ngó trước ngó sau, sau đó lấy áo khoát của mình quấn lại ngang hông, che giấu 1 phần chiếc váy ngắn, không sợ nó bị tốc lên trong lúc tôi nhảy xuống. Nhưng không may, chiếc áo đã bị vướng trên hàng rào, khiến tôi mất đà mà lao đầu xuống đất.
Rầm!!!
Tiếp đất an toàn, ủa nhưng sao tôi không thấy đau đớn gì cả vậy? bình thường thì tôi cũng đã bị sưng trán u đầu rồi. Nhưng hôm nay lại ngã xuống 1 cái đệm vô cùng êm ái, lại mang theo mùi hương nam tính quyến rũ đến thế này???
- Đứng dậy mau đi!!! – Giọng nói đầy giận dữ truyền vào tai tôi, khiến tóc tôi dựng đứng.
- AAA, xin lỗi xin lỗi!!! – Tôi bật dậy như 1 cái lò xo, cúi đầu liên tục.
Mẹ ơi, ngày hôm nay là ngày quái quỷ gì thế??? =_=||||
Tên đó vuốt tóc đầy bực tức, mái tóc màu đỏ nổi bật trên làn da màu đồng mị hoặc của hắn, đôi mắt đen thẫm như hồ nước sâu không thấy đáy, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng màu hồng nhạt đầy ma mị quyến rũ.
Ôi mẹ ơi!!! Trai đẹp cực phẩm luôn nha!!!
Mắt tên kia thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào hắn, khóe miệng còn dính tẹo nước khả nghi, cả khuôn mặt hiện lên 2 chữ vàng to đùng: Mê Trai!!! Khóe miệng hắn giựt điên cuồng, bó tay chấm com với cô, chưa bao giờ có ai dám dùng ánh mắt trắng trợn nhìn hắn như vậy, mặc dù hắn biết rằng mình có 1 khuôn mặt quá sức họa thủy kia.
- Nhìn cái gì? Có biết cái mặt cô bây giờ nó biến dạng thành thế nào rồi không? – Tên kia mở miệng ra đả kích tôi. – Lau nước bọt dính trên miệng đi!!