Chương 5: Dọn nhà
An Khê tròn mắt nhìn căn biệt thự nhà Dung Thần….
Ngay cả cái toilet còn rộng hơn nhà cô nữa *toát mồ hôi*
- Ba mẹ anh đâu?
- Tôi ở đây với Dung Viên. Ba mẹ tôi đang du lịch ở New York.
Căn nhà này….chỉ có hai người sống quả là phí thiệt a…Phòng khách còn có thể chơi đá banh được nữa ma!!!!
Rầm!!!!
Dung Viên đạp cửa, lê người ướt nhẹp nước mưa vào phòng khách, nhìn An Khê
- Sao còn chưa đi nữa?
- Tối nay An Khê nấu cơm, đuổi cô ấy đi là hai anh em mình nhịn luôn đó!
- What???
Dung Viên há hốc
- Dì Năm đâu?
- Xin nghỉ rồi, con gái dì mang thai.
- Vậy là từ nay….cuộc đời mình đi đâu về đâu…?????
Dung Viên cất tiếng bi thương
- An Khê đi đâu, anh em mình theo đó.
Dung Thần phụ họa
Dung Viên chỉ mặt An Khê, phát ngôn
- Nói cho mà nghe tôi không có ưa cô!!!
An Khê cười gượng. Hai anh em nhà này. Điên khùng như nhau….
Nhìn bàn thức ăn nóng sốt trên bàn, Dung Viên khẽ nuốt nước miếng.
Ngon thiệt nha^^!
- Cô!!!
An Khê giật mình, Dung Viên đang ăn ngon lành bỗng chĩa nguyên ngón tay trỏ vào mặt cô
- Tôi không ghét cô nữa!
- Hơ hơ….
An Khê vuốt ngực cười trừ…Làm hú hồn!
o0o
- Anh hai yêu dấu~~
- Gì?
Dung Viên lại làm nũng anh mình ( lớn xác rồi mà *toát mồ hôi*)
- Em xin anh, đừng bảo cô ấy đem mực đổ đầy hành lang nữa mà, Em dọn mệt chết được!
- Mệt thì nghỉ đi! Anh làm thế vốn đã định để em nghỉ làm!
Dung Thần thừa nhận
An Khê nãy giờ ngồi im lặng, chợt toát mồ hôi. Boss của cô xài thủ đoạn với cả anh em ruột thịt cơ đấy….
- Anh…..Haizz, An Khê, cô nghĩ coi, anh ấy lỡ lòng nào nhìn tôi cứ thất nghiệp vầy quài chớ, kiếm được việc làm mà còn bị ảnh phá, ngày nào cũng phải cọ toilet đó nha, mệt chết được
- Toi…toilet????
An Khê há hốc
- …..
- ….
An Khê lắc đầu đau khổ. Dung Viên quả là đáng thương nha…..
- Nhà mình bây giờ vắng vẻ, phải có người ở nhà dọn dẹp trông coi. Anh không tin tưởng người lạ, em lại đang trong thời gian ôn thi, ở nhà không phải rất tiện sao????
Dung Thần thong thả giải thích.
- An Khê…cô hiện đang sống ở đâu hả?
Dung Viên buồn bực đổi chủ đề
- A..phòng trọ kí túc xá của trườg bổ trợ kiến thức. Còn có bốn người bạn…
- A, chật vậy sao ở a?
- A…không đến nỗi vậy đâu.
Hai anh em mắt chợt lóe sáng, quay sang nhìn nhau, đồng thanh hỏi
- Anh / em có nghĩ điều em / anh đang nghĩ không?
- An Khê, cô cùng các bạn dọn về đây, điện nước phí ăn ở tôi lo, chỉ cần mỗi ngày dọn dẹp nhà cửa, lo chúng tôi ngày ba bữa đầy đủ, chịu không?
Dung Thần liên tục liến thoắn, cùng em mình giương đôi mắt háo hức nhìn An Khê
- A~~~
An Khê toát mồ hôi, rặn óc suy nghĩ những bất tiện cho cô trong đợt thỏa thuận này, nhưng hình như là…không có!
Nhưng mà giam tuổi thanh xuân ở cái lâu đài cùng hai tên dở hơi này….Cô thà chết cũng không muốn đâu *khóc*
Ác cái…Dung Thần đây là Boss của cô, cô mà từ chối, có khi nào anh ôm hận mà trã đũa cô trên công ty không hả?
Đời cô biết đi đâu về đâu đây???
- A, nhưng thực ra chuyện này phải hỏi ý bạn tôi đã chứ nhỉ…
An Khê dây dưa
Mô phật, tụi nó mà nổi cơn hám giai bất ngờ là đi tong…
Tút…Tút
- Alo?
Là Quỳnh Dao bắt máy
- Quỳnh Dao… An Khê nè…gọi mọi người lại đi, tôi có chuyện muốn nói.
An Khê hồi hộp kể lại nội dung câu chuyện
- Vậy là hắn ta chu cấp tiền sinh hoạt cho tụi mình thiệt luôn hả?
- Ừ…
An Khê lí nhí
- 5 gái 2 trai…bất tiện nhỉ?
- Đúng! Bất tiện ghê lắm
Cô vui mừng nhấn mạnh hi vọng mấy con bạn hiểu ý mà tự chối hộ cô. Chợt lại thấy Dung Thần liếc mắt nhìn, mồ hôi lạnh lại cứ tuôn nhau chảy ròng ròng trên trán cô. Hix
~ 10 giây im lặng cho đầu dây bên kia ~
- Ye!!!!!!!!!!!!!
- Hú hú, giờ chuyển tới luôn nha bồ!!!!
- Ô la la nhà mới, Ô la la!!!!
- Mọi….mọi người….
An Khê gần như điếng người, sao lại thành ra như vầy hả???????
- trời ơi có cơ hội ăn ở nhà đẹp miễn phí, lại còn được gần với mĩ nam tổ quốc, cơ hội quay phim chụp ảnh lớn thế, sao lại bỏ qua được a?
Quỳnh Dao hào hứng nói với An Khê
- Ở đó nhà bếp rộng lắm nhỉ? tui cũng muốn nấu thử trong đó!
Quỳnh Dao cười ngây thơ
- Từ nay có chỗ tập võ rồi, há há!!
Trúc Đào hăng hái dọn dẹp quần áo
- Nhất định phải phỏng vấn Dung Thần đại boss, lấy tư liệu viết tiếp cuốn sách “kinh nghiệm làm giàu”!!
Ngân Hà tràn trề niềm tin
- ……
An Khê nước mắt lưng tròng, thê thảm…thê thảm….
o0o
Vài ngày sau, mọi chuyện gần như đã đi vào quỹ đạo của nó.
Dung Viên được mọi người phát hiện thân thế em trai đại boss, đã được đổi nghề thành giám đốc bộ phận makerting.
An Khê đỡ hơn mọi bữa, nhưng ngày ngày cứ bị coi là đeo bám theo Dung Thần, hix, rõ khổ!
Sáng hôm đó, nhân kỉ niệm 10 năm thành lập công ty, tổ chức đi leo núi…..ở Nhật Bản *quào*
An Khê cũng tay xách nách mang balo cho đại boss.
Haivvv, mọi người tưởng đâu cô dính lấy đại boss sẽ rất được nuông chiều sung sướиɠ…Nào ngờ cô còn giống osin hơn là thư kí!!!
Oa…núi Phú Sĩ kìa….
Nhìn cảnh đẹp hai bên cũng đủ thích thú, An Khê chôm được máy ảnh của Dung Thần, liên tục bấm máy.
Dung Thần đi bên cạnh, nhìn cô mỉm cười
- Người mang đồ nặng vậy còn đủ sức chạy nhảy chụp ảnh, đúng là phi thường khỏe mạnh nha!
- He he
An Khê được khen, phổng lỗ mũi
- Còn sức thì mang hộ túi tôi luôn này!
Dung Thần tiện tay đẩy túi xách sang cho An Khê
- HẢ????
An Khê hét lớn. Nhưng cuối cùng vẫn lủi thủi vác túi xách.
Hix, khổ nỗi nãy giờ chạy nhảy làm cô đói quá…Mà sáng nay cô vội lại không mang theo đồ ăn vặt, đói…đói quá!!!!!!!!!!!!
Cô tò mò nhìn vào cái túi của Dung Thần lúc nãy.
Oa, thiên đường đồ ăn vặt!!! *mắt sáng lên*
Cô lục lọi khắp túi thì tìm được một mảnh note nhỏ
“Có đồ ăn vặt thôi mà cũng không đem, đói rồi lại rên là chết với tôi!! Đúng là hậu đậu!”
Cô quay sang nhìn Dung Thần. Anh bắt gặp ánh mắt cô liền giả vờ lảng đi.
An Khê mở túi, cắn lấy miếng bánh ngọt, cười thầm Dung Thần. Trong lòng bỗng có cảm giác thật ngọt ngào….
______________________________