Chương 2: Trời đánh cái thang máy!!!!
An Khê vươn vai, uể oải ngáy một tiếng…Hix, hôm nay là ngày đầu đi làm, sao không thấy tí xíu năng lượng nhiện huyết gì trong người vậy nèT^T!!!!
Vừa mới bước vào, An Khê đã ngửi ra được mùi kì lạ..
Mọi người có vẻ hăng hái hơn
Ăn mặc gọn gàng, thái độ làm việc năng nổ hơn
Hoàn toàn khác những gì cô thấy những ngày phỏng vấn
Đặc biệt là chị em phụ nữ…
Một chị gái nhìn thấy cô, hồ hởi lại gần
- An Khê, em đúng là thần may mắn của phụ nữ chúng ta!!!!
An Khê ngớ người…cô vừa mới vào công ty được 2 phút 15 giây…đã có người thần tượng hóa cô rồi..???? (tỷ mở giữa ban ngày à)
- Là vầy nè, sau khi nhận em vào công ty, tổng giám đốc tinh thần vui vẻ tiện tay đưa cả em trai mình vào làm lun. Nghe đâu người này tướng mạo anh tuấn, lại rất hào hoa, sức hút cũng không kém gì anh trai mình đâu nhé. An Khê, em đúng là người đem lại may mắn cho phụ nữ mà T^T
Hơ….An Khê trợn mắt..chỉ là tình cờ thôi mà, có cần tôn thờ cô thế không???
An Khê tìm cớ lủi mất.
~~~Thang máy hỏng~~~
An Khê nhìn biển hiệu treo ở cửa thang máy mà không nói nên lời
Phòng tổng giám đốc ở tầng 10~.~
Leo lên 10 tầng lầu…. CHẾT MẤT MẸ ƠI!!!!!!!!!!!! T^T
An Khê lê người lên cầu thang bộ, hix, đời cô từ nhỏ tới giờ lúc nào cũng tích đức làm việc thiện, tại sao vận xui cứ đeo bám cô quài vậy nè???
Cô thận trọng gõ cửa phòng tổng giám đốc. Hix, leo lên tới tầng 10 là đã trễ nửa tiếng đồng hồ T^T
- Vào đi!
Dung Thần như đã chờ sẵn ở đó, nhíu mày không hài lòng
- Cô tới trễ!
- A…cái này….
- Cà phê đâu?
Dung Thần hách dịch hỏi
- hả? Cà phê gì? Anh có dặn lấy đâu??
An Khê trưng cái bộ dạng ngơ ngác ra hỏi lại anh
- Cái này…có phải cô mắc hội chứng nơron thiếu sáng tạo?
- Hả?
- Không phải từ đầu nhiệm vụ của thư ký
tôi
đã phổ biến? Pha cà phê, nấu ăn và dọn dẹp phòng!
- Gì? Tui…tui tới làm thư ký chớ có phải làm osin đâu??? - An Khê uất ức lên tiếng.
- Thắc mắc à? Cô nghĩ mình đủ năng lực quản lý sổ sách như một thư ký chính hãng? Nếu không ít nhất cô cũng hiểu được nhu cầu của ông chủ mình chứ? Sáng sáng cũng phải đem cà phê vào cho chủ chứ? - Dung Thần lí lẽ
Nghe anh nói thế, cô chợt ỉu xìu…Đúng là, cô không có kinh nghiệm thật. Được nhận vào đây là đã tốt quá rồi, đòi hỏi cũng vô ích…
-
Tôi
đi lấy cà phê. - An Khê nhẫn nhịn quay đi.
- Xuống căn tin ấy, cà phê chỗ máy tự động không hợp khẩu vị
tôi!
Tên này….đúng là muốn ép chết cô mà. TT^TT
Nuốt câu phàn nàn vào bụng, An Khê gằn giọng
- Tổng giám đốc!!! Tuy không có kinh nghiệm, nhưng
tôi
đến đây với tinh thần học hỏi thực sự. Mong anh đừng vì vài chuyện lặt vặt mà trả thù đê tiện như vậy nữa. Làm như thế thực không đáng mặt đàn ông chút nào!
Cô cúi đầu 90 độ chào anh, rồi hùng dũng khép cửa chạy như bay xuống chỗ cầu thang bộ lúc nãy.
Nhìn bóng dáng nhanh nhẹn của cô khuất dần. Dung Thần không khỏi ngơ ngác.
Cô gái này..thực rất kì lạ a? Cứ tưởng cô cũng như bao nhân viên khác, lấy lòng anh mà im lặng chịu đựng. Cứ tưởng cô sẽ năn nỉ anh thứ lỗi, sẽ tìm cách chuộc tội cơ!
Không ngờ cô lại nói thẳng suy nghĩ như thế! Không ngờ cô dám nói đại boss của mình là người đê tiện!
Đê tiện..đê tiện…đê tiện…
Hai tiếng đó như xoáy vào đầu anh, làm anh choáng váng
Lần đầu tiên có người nói anh đê tiện a????
An Khê, cô đợi đó!!!!!!!!!
An Khê đem cà phê lên tới nơi, thở phào nhìn anh
- Nè, tổng giám đốc!
Dung Thần đón lấy cà phê, không tồi a, rất có nhiệt huyết. Càng như thế,
anh lại càng muốn xem cái nhiệt huyết của cô nó lớn ra sao.
Dung Thần ném về phía cô một lọ mực.
- Sẵn tiện đem cái này ra đổ đầy hành lang lầu 1 hộ
tôi
- HẢ? Cái này…làm thế này là phá hoại đó à….Hành lang…Lầu 1??? Sao lúc nãy không bảo
tôi
đi luôn????
An Khê tức xì khói
- Chính là
tôi
muốn cô phá hoại vệ sinh hành lang. Lúc nãy là do cô hấp tấp không nghe
tôisai bảo hết việc đó chứ? Rồi có đi hay không?
Dung Thần nhấn mạnh hơn, nôn nóng nhìn cô
An Khê ngờ ngệch bước ra ngoài. Tên này rảnh rỗi sinh nông nỗi nhở?
An Khê lại tiếp tục chạy maratong trên cầu thang bộ…
o0o
Cô vẫn cắn răng đem lọ mực tới hành lang. Lạy phật..cầu cho con tai qua nạn khỏi...
Cô mở nắp lọ mực, bắt đầu vung khắp nơi...
Mực vừa hết, cô liền quăng của chạy lấy người, đánh nhanh rút nhanh!!!!
- Cô kia!!!
- Á - An Khê chụp ếch trên nền nhà, quay lại nhìn
Là lao công!!
Hơn cả trăm người trong cái công ty, gặp ai không gặp, tại sao lại gặp lao công????
“Bạn” lao công xì khói tức nhìn cô
- A….
- Có phải cô làm không hả?
Người đó chỉ vào chỗ mực lênh láng mặt sàn, gằn giọng
- Phải thì sao mà không phải thì sao chứ? Không phải cuối cùng người dọn vẫn là anh à? - An Khê lí nhí cãi lại
- Gì?
- Không phải a? Có phải
tôi
đổ mực hay không thì vẫn là anh có trách nhiệm dọn? Anh có
thích
thì cứ việc đem
tôi
tố cáo lên tổng giám đốc!
Tôi
đây chỉ cần bảo là vô tình làm rơi mực.
Tôi
bị khiển trách 1 lần so với anh nai lưng ra quét dọn lại cái chỗ đó ai khỏe hơn ai?
Anh ta á khẩu nhìn cô
- Vậy nhá,
tôi
đi á! Mà dù sao cũng nói anh nghe, cái này là tổng giám đốc nhờ
tôi
đổ mực ra đó!
Anh vẫn á khẩu nhìn cô quay đi
- Mộ Dung Thần…anh chết với em!!!!!!!!!!! - Anh lao công không ngừng nguyển rủa.
o0o
An Khê cà nhắc đi về hướng cầu thang bộ thì gặp lại bà chị ban sáng
- An Khê, em làm sao vậy?
- Dạ..là trượt chân thôi ạ…
- Sao không đi thang máy?
Chị gái vừa nói vừa đỡ cô lại gần thang máy, bực bội vứt cái biển báo đi
- Thiệt tình, cái này dán từ tuần trước tới giờ, sửa xong cũng làm biếng tháo ra!!!
An Khê đứng hình đờ đẫn nhìn thang máy vui vẻ hoạt động. Chị gái dắt An Khê vào trong thang máy, mỉm cười
- Kể chị nghe, em tại sao lại đi cầu thang bộ hả? bộ muốn giảm eo à? Em nhìn cũng thon thả mà!
…
…
…
…
…
An Khê chết trân tại chỗ. Miệng méo xệch
Hôm nay là cái ngày gì vậy hả?????????????????????