Chương 9

Đặng Gia An bám tay vào ghế da, do chiếc xe đang chạy với tốc độ nhanh mà lại bị bắn cho nổ lốp nên nó vẫn còn trượt và thỉnh thoảng còn quay vòng tròn trên đường.

Chưa đợi đến lúc chiếc xe này yên vị thì vệ sĩ mà Hoắc Thiếu Huyền mang đi đã đến và bao quanh chiếc xe này.

Hoắc Thiếu Huyền cau mày nhìn ra ngoài, sau đó mới chậm chạp phun ra vài chữ.

"Vô dụng."

Không biết là mắng người bên mình hay mắng người bên đó.

Tài xế của hắn sau khi ổn định chiếc xe thì lập tức quay đầu xuống và báo cáo tình hình.

"Hoắc tổng, hiện tại xe đã bị bắn nổ hai lốp, chúng ta cần đổi sang một chiếc xe khác để di chuyển tiếp."

"Ừ." Hoắc Thiếu Huyền ừ khẽ một tiếng nhưng chưa có ý định đi ra ngoài.

Dù sao thì thỉnh thoảng hắn vẫn gặp phải vài con tôm con tép trên đường muốn ám sát rồi giành lấy vị trí mà hắn đang ngồi.

Điều này đã thành một trong những điều quen thuộc trong cuộc sống của hắn, nhưng với Đặng tiểu thư thì lại không như vậy.

Cuộc sống của cô kể ra cũng rất yên bình, cô không muốn dây dưa với người mà ngày nào cũng gặp phải mấy chuyện không may như này vài lần như thế.

Đúng lúc đó, Hoắc Thiếu Huyền đang cầm văn kiệt trên tay đột nhiên dừng lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn con đường phía trước, sau đó nắm lấy tay cô và kéo cô ra khỏi xe.

Đặng Gia An chưa hiểu mọi chuyện ra làm sao thì đã đứng ở một bên đường, theo sau đó là người tài xế vừa nãy và hơn mười vệ sĩ.

"Rầm..."

Tiếng động vang trời khiến cho Đặng Gia An giật mình. Cô ngơ ngác nhìn về phía sau, chiếc xe chở hai người vừa rồi đã bị hai chiếc xe tải từ hai làn đường đối diện nhau lao tới và bị đâm tới mức không nhìn rõ hình dạng ban đầu.

Thảo nào Hoắc Thiếu Huyền lại kéo cô ra khỏi xe.

Vả lại, cảnh tượng này làm cho cô nhớ lại hoàn cảnh hôm đó cô và Đặng Minh Nguyệt gặp phải, cũng là xe tải và cũng là chiếc xe không người lái lao tới từ một ngõ quanh nào đó.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Nếu nói là tai nạn vô ý thì làm sao có thể tin được.

Cô đi theo Hoắc Thiếu Huyền về phía chiếc xe khác, dù sao đây cũng là chuyện của nhà người ta, cô không thể nhiều lời.

Vệ sĩ nhà họ Hoắc đều là người nằm trong giới hắc đạo và được huấn luyện bài bản nên cách họ hộ tống và bảo vệ cũng rất khác.

Hai người được một đám người vây quanh để đi lên một chiếc xe khác.

Đặng tiểu thư lại nhìn thấy ở phía xa có vật gì lóe sáng.

"Cẩn thận..."

Chưa để cô nói xong, đám người từ phía sau đã ra tay và Hoắc Thiếu Huyền cũng nhanh chóng kéo cô đứng hẳn sang một bên.

Hắn lạnh giọng.

"Chỉ là mấy con tôm con tép mà mấy người cũng để chúng nhảy múa trước mặt tôi?"

Đám vệ sĩ sau lưng lập tức nhận tội.

"Là do chúng tôi sơ suất, mong Hoắc tổng tha tội."

Đặng Gia An không rời khỏi hắn nửa bước, trong hoàn cảnh thế này, ở gần Hoắc thiếu gia mới là lựa chọn tốt nhất.

Nếu có chuyện gì nguy hiểm, đám người này nhất định sẽ bảo vệ ông chủ của mình chứ nào có chuyện lo cho một thế thân như cô.

Đột nhiên cô cảm thấy tương lai mờ mịt khi bị cột chung một chỗ với Hoắc Thiếu Huyền. Cô đã sớm nghe nói hắn ta luôn phải chịu cảnh ám sát và lật đổ của giới hắc đạo, nào có ngờ tới chỉ đi đăng kí kết hôn cũng có một màn súng đạn thế này đâu.

Tiếp đó, tiếng súng lại vang lên đinh tai nhức óc.

"Pằng!"

Hình như từ đầu tới cuối chỉ có hai người bắn súng, nhưng có vẻ đám người này cũng chỉ là tay ngang, chỉ có từng đó bản lĩnh thì sao có thể gϊếŧ được boss mafia là Hoắc Thiếu Huyền.

Không biết từ lúc nào, số người bao quanh hai người đã từ mười xuống còn sáu, bốn vệ sĩ khác đã rời đi.



Vài phút sau, hai tên đã bắn súng bị phát hiện và bắt lại.

Đặng Gia An thấy mọi việc đã được không chế liền thả lỏng hơn nhiều. Cô vùng tay muốn thoát khỏi Hoắc Thiếu Huyền nào ngờ lại bị hắn ta nắm chặt hơn.

"Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn cho tôi."

"Cái gì?"

Cô không cảm thấy sẽ còn có việc gì nguy hiểm hơn.

Không phải mọi chuyện đã ổn rồi sao?

Hoắc Thiếu Huyền đưa mắt nhìn con đường phía trước, không tới vài giây, một chiếc siêu xe màu đen lao về phía này. Cửa xe mở xuống, có vẻ như người mới tới hoàn toàn không sợ chết và sợ bị hắn trả thù.

Người kia lái xe như một tay liều chết thực thụ. Tốc độ của siêu xe hơn hẳn tốc độ của mấy chiếc xe tải bình thường.

Con xe màu đen đi với tốc độ kinh người lao vun vυ"t như muốn xé gió.

Người ngồi trên xe cũng không quên hất hàm khıêυ khí©h với người nhà họ Hoắc.

"Hoắc Thiếu Huyền, đi chết đi."

Sau đó, chiếc xe lao thẳng tới.

Nhưng lại không lao vào chỗ họ đang đứng.

Tên kia nói thì hùng hổ lắm, ấy vậy mà lúc lái xe lại lao nhầm hướng.

Vậy là "Rầm!" một cái, xe lao vào gốc cây bên kia đường.

"..."

Thì ra là một tên điên liều chết.