Chương 42

Đặng Gia An không muốn chơi trò mèo vờn chuột với Hoắc Thiếu Huyền nữa.

Cho dù mấy lời Hoắc Thiếu Huyền nói chẳng hợp với tính cách vốn có của hắn cũng không đủ để làm Đặng Gia An phải để tâm nhiều.

Cô gạt tay hắn ra một cách tuyệt tình.

"Hoắc Thiếu Huyền."

Người đàn ông đang ôm lấy cô nghe thấy vậy bèn ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt cô. Sự lạnh lùng chuyên để đối diện với người khác không còn nữa, thay vào đó là tình ý chứa chan không sao kể xiết.

Hoắc tổng không biết từ lúc nào mà Đặng Gia An đã chiếm lấy một vị trí quan trọng trong tim hắn. Không còn là vì cô có khuôn mặt giống Mạc Mạc, cũng không phải vì hắn coi cô là thế thân.

Mà là cảm giác...

Là tình...

Hắn không hiểu rõ được con tim của hắn nữa.

Nhưng hắn biết, hắn cần chiếm lấy cô, yêu cô, cô phải là của hắn. Bất kì người đàn ông nào dám động đến Đặng Gia An đều có thể khiến hắn ghen đến phát điên.

Đặng tiểu thư lại chẳng nghĩ vậy.

Tuy thỉnh thoảng lòng cô có xao động, nhưng trong mắt cô Hoắc Thiếu Huyền vẫn là một tên điên.

"Anh chơi chán chưa?"

Giọng nói lạnh nhạt của Đặng Gia An vang lên làm cho Hoắc tổng cũng phải ngớ người.

Hắn không hiểu ra làm sao.

"Ý em là?"

Hoắc Thiếu Huyền đưa tay túm chặt lấy eo cô, ép sát lấy thân mình mảnh mai của người con gái.

"Ý tôi là anh chơi đùa chán chưa? Chúng ta kết hôn được thì cũng nên ly hôn thôi."



Giống như không nhìn ra đôi mắt Hoắc Thiếu Huyền đã dần lạnh xuống. Cô vẫn tiếp tục nhìn vào đôi mắt của người đàn ông nọ, nói nốt những lời có thể khiến cho Hoắc Thiếu Huyền phát điên.

"Ly hôn?!"

Giọng Hoắc tổng đanh thép.

Sau đó, hắn bất chợt cúi xuống, giữ chặt lấy đầu cô, ép cho Đặng Gia An không thể nào giãy giụa được.

"Em muốn ly hôn?"

Hoắc Thiếu Huyền không thể tin vào tai mình nữa, hắn liên tục hỏi những điều này.

"Đúng, tôi muốn ly hôn!"

----

Đặng Minh Nguyệt khó tin, chị ấy cầm lấy tách trà, động tác trên tay cũng dừng lại vì những điều vừa nghe.

"Anh nói cái gì?"

Không phải là tiếng nước ngoài, ấy vậy mà những lời đó truyền vào tai chị ấy cũng khiến cho đại tiểu thư ngớ ra một hồi.

Mạc Cảnh Huy đương nhiên biết chuyện này khó tin. Anh ta đáp lời một cách từ tốn.

Qua lời ăn tiếng nói, người đối diện không khó để nhìn thấy sự giáo dục tuyệt vời của thế gia trăm năm họ Mạc.

"Chuyện tôi nói tuy có chút khó tin nhưng lại là sự thật. Chắc Đặng tiểu thư cũng biết đến cô em gái mất tích năm năm tuổi của gia đình nhà chúng tôi chứ?"

Đặng Minh Nguyệt nói bằng giọng khô khan.

"Chuyện này tôi biết."

Mạc Cảnh Huy tiếp tục nói.



"Năm ấy em gái tôi bị bắt cóc, còn bị bán và truyền qua tay bọn buôn người. May mắn là năm đó em ấy lại được nhà họ Đặng nhận nuôi, ơn này Mạc gia nhất định sẽ nhớ mãi không quên, chỉ cần có thể thì chúng tôi nhất định sẽ cảm tạ một cách chân thành."

Đặng Minh Nguyệt biết năm đó ba mẹ đã nhận nuôi em gái như thế nào, nhưng không có nghĩa chị ấy có thể tin lời Mạc Cảnh Huy ngay lập tức.

"Anh có bằng chứng gì để chứng minh lời anh vừa nói không?"

Nếu em gái có thể tìm thấy ba mẹ ruột, Đặng Minh Nguyệt đương nhiên sẽ cảm thấy hạnh phúc cho Đặng Gia An.

Chỉ có điều, ở chung với nhau ngần ấy năm, khi biết Đặng Gia An có một gia đình khác thì bản thân Minh Nguyệt tiểu thư lại cảm thấy không nỡ.

Mạc Cảnh Huy đã có chuẩn bị mà đến.

"Có, ở trên cổ, chỗ đằng sau gáy của em ấy có một vết sẹo nhỏ và hơi dài do năm còn nhỏ bị ngã và để lại sẹo."

Đặng Minh Nguyệt hơi nghẹn họng, đúng là sau cổ Đặng Gia An có một vết sẹo giống như lời Mạc thiếu gia đây mô tả.

Chỉ có điều, chỉ như thế thôi thì chưa đủ, biết bao người có vết sẹo giống như thế đâu.

Không phải Đặng tiểu thư không nghĩ đến chuyện xác định DAN, nhưng nếu làm như vậy thì phải mất đến ba ngày, mà trông dáng vẻ nôn nóng cực kì của Mạc Cảnh Huy thì không biết có chờ nổi ba ngày hay không.

"Nếu chỉ như vậy thì sợ là không thể chắc chắn được, vết sẹo do bị ngã để lại cũng không phải là hiếm."

"Đúng vậy, không chỉ sẹo nhỏ, tôi còn nhớ năm đó em gái tôi đi lạc đã đeo một chiếc lắc chân. Chiếc lắc đó không đắt, là kỉ vật của bà ngoại tôi để lại nên tôi nghĩ bọn bắt cóc sẽ không lấy thứ chỉ có giá trị về mặt tinh thần như thế."

Chuyện lắc chân thì Đặng Minh Nguyệt không hề biết chút gì. Chị ấy hơi hoang mang, sau đó nói rằng sẽ gọi điện hỏi ba mẹ mình về việc này.

Một lát sau.

Đặng Minh Nguyệt quả nhiên tìm được một chiếc lắc chân của trẻ con đã cũ ở trong két sắt nhỏ.

Đúng như lời Mạc Cảnh Huy nói, chiếc lắc này chỉ có giá trị về mặt tinh thần chứ không quá đáng giá.

Đặng Minh Nguyệt lật đằng sau của chiếc lắc chân ra, phát hiện bên dưới được khắc hai chữ nhỏ.

Mạc Mạc.