Chuyện sau đó diễn ra theo cách không thể khốn nạn hơn, đầu tiên là cô bị đám người bắt cóc kia tóm được, tiếp theo đó là Hoắc Thiếu Huyền dẫn theo một đám vệ sĩ tới và chĩa súng về phía bên này.
Đặng Gia An trơ mắt nhìn hai bên đấu khẩu, đầu tiên là bọn bắt cóc muốn Hoắc Thiếu Huyền phải vâng lời chúng, kêu hắn ta từ bỏ hết lợi ích của Hoắc gia. Bấy lâu nay Hoắc gia đã chèn ép băng nhóm của bọn họ đủ đường, hiếm hoi lắm bọn chúng mới tóm được nhược điểm của vị Hoắc tổng vang danh này, nào có dễ dàng bỏ qua như vậy được.
Đặng tiểu thư bị bọn chúng túm tóc và kéo lên, một dao kề sát cổ, cô nghe thấy tiếng của tên nào đó đang hét lên trên đỉnh đầu mình.
"Hoắc Thiếu Huyền, bây giờ chúng tôi sẽ cho anh hai sự lựa chọn, một là anh thả người của chúng tôi ra, đồng thời giao lại quyền kiểm soát khu vực Đằng Tích cho chúng tôi, hai là vợ nhỏ của anh sẽ đi đời ngay lập tức."
Khu Đằng Tích là khu vực chuyên để tụ tập những vị đại ca giang hồ vang danh, mà Hoắc Thiếu Huyền chính là người cầm đầu của khu vực đó, có tiếng nói nhất và cũng nhiều quyền lực nhất.
Hoắc Thiếu Huyền nghe vậy bèn cười khẩy.
"Ha."
Chỉ cần nhìn màn đối đáp này cũng biết là Hoắc Thiếu Huyền đã chọn cái nào.
Nhưng bọn chúng vẫn nhất quyết không bỏ qua.
"Tôi hỏi lần cuối, anh chọn cái nào?"
Đương nhiên Hoắc Thiếu Huyền sẽ không trả lời một câu hỏi đến hai lần, và hắn cũng ghét nhất là chuyện bị người khác uy hϊếp.
Bọn bắt cóc thấy mọi chuyện không diễn ra theo suy nghĩ bèn luống cuống, cái tên đang kề dao vào cổ Đặng Gia An lập tức cầm chắc tay, khiến cho cô cổ bị rạch một đường máu đỏ sậm.
Đặng Gia An hít sâu một hơi, cổ không phải là nơi có thể chịu những dày vò như thế.
Bọn chúng rạch ở trên đó một đường máu, tuy không quá sâu nhưng đủ làm cho cô hít thở không thông.
Thấy cô như vậy, bọn bắt cóc khoái trá nhìn Hoắc Thiếu Huyền, mong sao có thể nhìn ra sự suy sụp vào đau xót trên khuôn mặt vạn năm không đổi kia.
Chỉ có điều chúng đã lầm to rồi.
Hoắc Thiếu Huyền sẽ vì một chút uy hϊếp nho nhỏ này mà gục ngã sao? Không đời nào.
Cùng lúc này, chị gái Đặng Minh Nguyệt của cô cũng chạy tới, Đặng Minh Nguyệt nhìn thấy vết máu trên cổ Đặng Gia An liền gào lên.
"Mấy người đang làm cái gì vậy hả? Mau thả con bé ra ngay, muốn bao nhiêu tiền tôi có thể cho bấy nhiêu."
Nhưng thứ bọn bắt cóc cần không phải là tiền, bọn chúng cần quyền lực trong tay Hoắc Thiều Huyền kia.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
"Đặng tiểu thư, cô không xứng xen vào chuyện này."
Đặng Minh Nguyệt tức đến mức không có chỗ xả, chị ấy vừa giận vừa gấp, sau đó quay sang nói chuyện với Hoắc Thiếu Huyền.
"Anh đừng quên vì anh mà con bé mới lâm vào hoàn cảnh này, thế nên mau tìm cách giúp nó thoát ra đi."
Nếu Hoắc Thiếu Huyền mà nghe lời như thế thì hắn đã không phải người nổi danh ngoan độc và không ai dám động tới của Hoắc gia. Hắn kêu vệ sĩ kéo cô gái ồn ào này ra phía khác, sau đấy mới ngẩng cao đầu nói với đám bắt cóc.
"Cô ta và tôi không liên quan, muốn chém muốn gϊếŧ thì tùy đi."
Cái gì?
Đây là câu trả lời mà Đặng Gia An đã nghĩ tới ngay từ lúc đầu, nếu Hoắc Thiếu Huyền chịu vì cô mà giao ra quyền lực trong tay thì mới là chuyện lạ ấy.
Cô xoay người, chuẩn bị tung cho đám này một cú đá thật mạnh rồi cố tìm cách chạy xuống chỗ chị gái.
Lúc cô muốn vung tay lên, bọn chúng cũng đã đoán được, thế nên cô nhanh chóng bị chế trụ. Tiếng xương cốt va vào nhau răng rắc khiến người ta phải cảm thấy ghê người.
Đặng nhị tiểu thư thở hổn hển. Cô bị ép xoay người lại, sau đó bị bọn chúng đánh một cái thật mạnh vào vai.
Đặng Minh Nguyệt đỏ mắt khi nhìn thấy em gái bị người ta đánh, có trời mới biết cô ấy đã hoảng sợ thế nào trên đoạn đường tới đây.
Đặng Gia An không bỏ cuộc. Cô nhìn bàn tay đang giữ chặt vai mình, sau đó nảy ra một cách, cô nghiêng đầu cắn chặt vào cánh tay kia.
"Á!!!"
Bàn tay thô ráp và sần sùi của tên đó bị cắn đến bật máu, gã ta ăn đau đẩy mạnh Đặng Gia An ra theo phản xạ.
Đặng nhị tiểu thư lăn một vòng xuống dốc, sau đó cô đứng dậy, cố gắng chạy thật nhanh xuống dưới mặc cho đôi chân đau như sắp phế.
Hoắc Thiếu Huyền nhìn thấy vậy thì nhíu mày. Hắn nghĩ ban đầu hắn không nên đến đây, Đặng Gia An sống hay chết là tùy vào vận khí của cô. Hắn sẽ không vì bất kì ai mà thay đổi quyết định ban đầu của bản thân. Không đời nào.
Nhưng khi nhìn thấy cả người Đặng nhị tiểu thư toàn là vết trầy xước và trên cổ có một vết máu dài, hắn lại cảm thấy hắn đang bị xúc phạm.
Có người dám làm tổn thương đồ của hắn, hắn luôn tự nhắc nhở mình, đây chỉ là một thế thân, một thế thân với khuôn mặt giống người trong lòng, chỉ vậy thôi, không hơn không kém.
Chỉ có điều... hắn không thể ngừng suy nghĩ về Đặng Gia An.
Nhưng lý trí hắn lại mách bảo hắn không được vì một thế thân tạm thời mà hi sinh một phần huyết mạch của Hoắc gia.
Đặng Gia An liều mạng đẩy ngược con dao về phía sau. Tiếp theo đó, cô mặc kệ vết thương sâu đang đổ máu trên cổ, chạy một mạch về phía chị gái mình.
Cô đã để ý rồi, đám người đằng sau không có súng, hoặc nếu có, thì cô đoán chắc rằng cô sẽ không bị bắn chết ngay từ phát đầu tiên đâu.
Cùng lắm bọn chúng sẽ bắn vào tay chân để cô không chạy nổi, nhưng chỉ cần cố gắng lao về phía chị gái thì mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều.
Hoắc Thiếu Huyền nhíu mày, hắn ra hiệu cho đám vệ sĩ kia xông lên, sau đó hắn hạ mình đi về phía trước đón lấy Đặng Gia An đang lao về phía này.
Chỉ có điều...
Đặng Gia An đang chạy về phía đó đột nhiên đổi hướng, cô thà ngã chết chứ không lao vào lòng tên khốn nạn này.
Ban nãy nếu cô không nhanh tay nhanh chân thì có khi đã thành oan hồn dưới lưỡi dao kia rồi.
Dù biết Hoắc Thiếu Huyền chỉ coi cô là thế thân, nhưng khi đứng trước một sinh mạng đang trên đà nguy cấp, Hoắc Thiếu Huyền vậy mà chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.
Đặng Gia An tự xua đi suy nghĩ ấy ở trong đầu. Cô biết bản thân không nên nghĩ như vậy, dù sao Hoắc Thiếu Huyền cũng nổi danh vì không có tình người, vả lại ai sẽ từ bỏ mạch máu ngầm lớn mạnh đó vì một người không quá quan trọng chứ.
Cơ mà... tâm lý của con người mà, ai có thể thông cảm cho hắn được.
Thấy cô không muốn chạy về phía này, con ngươi của Hoắc tổng đột nhiên u ám.
Hắn túm lấy cổ Đặng Gia An, ghì sát vào mặt cô để hỏi.
"Mạc Mạc, sao em không đi về phía anh?"
Đặng Gia An biết hắn lại phát điên, nhưng cô không rảnh để diên cùng hắn.
Trông khuôn mặt điển trai nhưng thần kinh ở ngay trước mắt, Đặng Gia An chỉ ước cho tên khốn này biến mất ngay lập tức.
Nếu là bình thường, Đặng Gia An đã phủ nhận bản thân cùng cô gái Mạc Mạc kia, nhưng bây giờ cô lại muốn chơi xấu, Đặng Gia An thở hổn hển, vết thương trên cổ đau xót.
"Tại sao à? Đương nhiên vì Mạc Mạc của anh đã có người khác rồi!" Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều nhận thấy sắc mặt Hoắc Thiếu Huyền trầm xuống trong nháy mắt.
Hắn tóm chặt lấy cổ Đặng Gia An, mặc cho vết thương trên cổ cô còn đang rướm máu.
"Mạc Mạc, anh sẽ gϊếŧ em nếu em thực sự có người khác."