Chương 89: Ánh mắt trong hôn lễ

Tiếng" tạch tạch" của cánh trực thăng không ngừng phát ra trên bầu trời, làm cho bầu trời vùng biển vốn yên tĩnh mỗi khi, trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết!

Trên tầng cao nhất của chiếc du thuyền khổng lồ tráng lễ là hoàng loạt các loại trực thăng hết đáp xuống lại bay lên...

Thường thì hôn lễ của các nhân vật lớn đều là các dàng xe có số lượng trên thế xếp dài, khách đi từ ngoài vào trong, hay từ tầng dưới lên tầng trên...

Đằng này, hôn lễ của Lãnh Hàn Quyên và Lăng Lãnh Ngạo là khách phải đến bằng trực thăng, đi từ trên cao xuống!

Cảnh tượng này đúng là hoành tráng, độc nhất vô nhị!

Rất tiếc, cảnh tượng sẽ chẳng được lên báo, hay đài truyền hình nào đó!

Cũng không phải là không có phóng viên, nhà báo nào muốn tới... Mà ai chẳng ước có thể ghi hình lại toàn bộ quan cảnh hôn lễ của hai nhân vật tầm cỡ này chứ?

Vấn đề ở đây là rất đơn giải, bởi Lãnh Hàn Quyên từ trước tới giờ không thích qua lại, hay xuất hiện trên truyền thông báo trí. Lăng Lãnh Ngạo thì lại quá xem trọng cảm xúc của Lãnh Hàn Quyên... Vì thế...

Tất các khách mời khi lên tàu đều sẽ được thuộc hạ của Lăng Lãnh Ngạo cẩn thận kiểm tra thiệp mời, danh tính người tới...

Đội ngũ bảo vệ trên chiếc du thuyền cũng được Lăng Lãnh Ngạo chọn lựa kĩ càng, đều là các tinh anh trong tinh anh của Hắc Ưng bang.

Nhưng cái lưới có dày tới đâu cũng sẽ có một lỗ hỏng nho nhỏ không ai ngờ tới, để cho một con cá có thể lọt lưới... Cũng bởi vì chú ý tới điểm nay, Lăng Lãnh Ngạo mới phải thêm một phen hao tốn tâm tư chuẩn bị một tấm lưới khác!

...

Dương Thanh Hoàng sau khi để thuộc hạ của Lăng Lãnh Ngạo kiểm tra thiệp mời xong liền theo hướng dẫn mà đi xuống...

Vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh một chút, ông liền bị sự bài trí trên thuyền làm cho một trận kinh ngạc bởi mức độ hoành tráng của nó! Chưa hết, nhìn qua một số khuôn mặt khách mời xung quanh mình, ông không khỏi cảm thán trong lòng...

Ông ở Đài Loan có thể xem là bá chủ, nhưng ở chỗ này hiện tại thì chẳng là gì a~

- Cẩm Liên, rốt cuộc bà đang có chuyện gì giấu tôi phải không?

Dương Thanh Hoàng xung quanh một chút liền cảm thấy vấn đề ông đã từng nghĩ tới là không phải vô lý!

Lãnh Hàn Quyên là ai? Lăng Lãnh Ngạo là ai? Có ai mà không biết đến bọn họ?

Lúc mà họ tuyên bố với bên ngoài rằng chuẩn bị kết hôn đã gây nên một chấn động không hề nhỏ chút nào!

Sau đó điều mà ông chưa từng nghĩ tới lại xảy ra, đó là ông cũng nhận được thiệp mời dự hôn lễ... Sự thật mà nói, Dương gia của ông không hề có bất cứ quan hệ nào với hai người họ! Cả mặt mũi họ ra sao ông cũng chưa từng thấy nữa là...

Vậy thì tại sao ông lại được mời?

Còn một chuyện nữa, vợ ông từ nhiều năm về trước đã không còn muốn tham gia bất cứ đám tiệc, hay tiệc tùng gì nữa... Nhưng tại sao khi nhận được thiệp mời dự hôn lễ này thì lại lập tức muốn cùng đi với ông, thái độ vô cùng kiên quyết!

Trong này nhất định có chuyện gì mà ông chưa biết?

- Giấu cái gì, tôi có chuyện gì mà giấu ông chứ!

Bà Dương chẳng hề để ý lắm tới câu hỏi của ông Dương Thanh Hoàng.

Lúc này đây bà chỉ mong có thể nhanh chóng nhìn thấy cháu gái của bà thôi! Nhiều tháng không gặp, không biết cháu bà bây giờ như thế nào? Rồi còn đang mang thai, cô có chịu nghỉ ngơi, tẩm bổ đầy đủ hay là chỉ lo cắm đầu vào làm việc đây?

Dương Thanh Hoàng bị thái độ của bà Dương làm cho bực bội, nhưng ngại chỗ đông người, không làm gì khác thường.

- Hừ, tốt nhất là bà nên nói ra trước khi tôi tự mình tìm hiểu ra!

Bà Dương trực tiếp giả điếc, làm gì bà chứ, sống với ông ấy mấy chục năm, bà còn không hiểu chồng bà là người ngoài cứng trong mềm sao?

Vừa đi vừa quan sát xunh quanh, bà Dương càng thêm yêu thích người cháu rể này... Có thể vì cháu bà làm nhiều chuyện ý nghĩa như vậy, rốt cuộc là yêu đến cỡ nào?

- Đúng là "trai tài gái sắc" mà, ông mau nhìn xem!

Ông Dương Thanh Hoàng định đi chào hỏi một số người quen thì lập tức bị bà Dương kéo lại, chỉ lên bức hình to treo trên cao...

Chỉ thấy trong bức hình có một ngươi phụ nữ vô cùng xinh đẹp mặt một chiếc váy cưới màu vàng kim, cô nở nụ cười hạnh phúc rực rỡ nhìn nghiên đầu một chút. Đứng sát sau lưng ôm eo cô là một người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen, anh có ngũ quan như điêu khắc, cương nghị... Nhưng trên khuôn mặt cương nghị đó là biểu cảm ôn nhu thâm tình, ánh mắt yêu thương cưng chìu nhìn vào mắt người phụ nữ!

Nhân vật trong hình không ai khác chính là Lãnh Hàn Quyên và Lăng Lãnh Ngạo. Lãnh Hàn Quyên đứng dựa người vào Lăng Lãnh Ngạo, còn anh thì một tay ôm eo cô, một tay chỉ về phía trước... Môi hai người chỉ một chút nữa là sẽ chạm nhau!

Hai người đều đang đứng ở đỉnh của một ngọn núi cao, với sau lưng là cảnh trời xanh mây trắng, hoa cỏ, cây cối xanh tươi...còn trước mặt là hình ảnh thu nhỏ của toàn một thành phố hiện đại.

Với bức hình như vậy, bất cứ ai tinh ý điều sẽ nhận ra nói có ý nghĩa gì! Váy màu vàng kim trên người Lãnh Hàn Quyên là biểu thị cho quyền lực tuyệt đối, còn âu phục màu đen trên người Lăng Lãnh Ngạo chính là chỉ tới quyền lực trong Hắc đạo của anh. Đứng trên đỉnh núi cao nhìn xuống thành phố thu nhỏ, còn không phải biểu thị bọn họ là kẻ đứng trên cao nhìn xuống mọi thứ, là kẻ nắm quyền lực cao nhất hay sao?

Quá mức ngông cuồng, quá mức kiêu ngạo! Nhưng như thế thì sao, điều này hoàn toàn là sự thật!

Ông Dương Thanh Hoàng vừa nhìn vào bức hình thì không thể dời mắt được. Nguyên nhân cũng một phần ý nghĩa của nó, còn một phần...bởi vì...

- Đừng nhìn nữa, cô ấy là Lãnh Hàn Quyên chứ không phải là Thanh Nguyệt đâu!

Bà Dương lẳng lặng buông ra một câu với ông Dương Thanh Hoành, sau liền xoay người típ tục nhìn xung quanh... Ngoài bức ảnh lớn đó ra, thì xung quanh còn khá nhiều ảnh cười cỡ trung của Lãnh Hàn Quyên và Lăng Lãnh Ngạo.

Ông Dương Thanh Hoàng hoàn hồn, như ánh mắt vẫn tiếp tục nhìn bức hình không rời...

Giống quá, sao lại giống đến như vậy?... Nhưng dù giống đến đâu thì cũng không phải là con gái ông rồi!

Khoan đã...

Dương Thanh Hoàng vừa nhận ra có điều không đúng, giọng điệu nói chuyện của bà ấy...giống như là biết trước hết rồi vậy?!

Chắc chắn rằng bà ấy có chuyện giấu ông, không thể sai được!

Nheo mắt nhìn bà Dương đang chăm chú nhì từng bức hình, ông Dương quyết định chắc chắn sau khi về sẽ làm rõ chuyện này!

Nhưng ông ấy sẽ không thể ngờ rằng, không cần phải đợi khi trở về, sẽ nhanh thôi ông sẽ hiểu mọi chuyện!

Tại vì là là hội trường chính của tiệc cưới, nên boong tàu lúc này đã rất đông người. Không chỉ riêng ông bà Dương nhìn thấy bức hình lớn kia, mà hầu hết ai cũng nhìn thấy và hiểu được ý nghĩa của nó!

Ở trong số khách này, một số là đối tác của Lãnh Hàn Quyên, là người trong giới bạch đạo. Một số khác là khách của Lăng Lãnh Ngạo, người trong Hắc đạo... Còn có một một số có cả thế lực Hắc Bạch lưỡng đạo!

Lúc trước, có thể đối với những đối tác khách mời của Lãnh Hàn Quyên, họ cũng sẽ có người biết, người không đối với Lăng Lãnh Ngạo, bởi vì anh từng là chủ tịch của Lăng thị.

Song, khoảng thời sau khi Lăng Lãnh Ngạo nhường chiếc ghế chủ tịch Lăng thị lại cho em trai anh... Những người trong bạch đạo đều âm thầm chê cười, nói anh vô dụng không làm nổi nên mới nhường lại vị trí kia thôi!

Nhưng... sau vụ việc diệt sạch một gia tộc có lịch sử lâu đời- Trần gia. Thì tất cả đều đã biết hết về anh, biết rằng anh không phải không có năng lực như họ nghĩ, mà thật sự, anh là một lão đại Hắc đạo lừng danh trong giới!

Còn với những nhân vật trong Hắc đạo kia, một phần lớn số người từng tham gia bữa tiện nhận chức tân thủ lĩnh của tổ chức Thần Long ở Braxin đều nhận ra một điều... Đó chính là... Lãnh Hàn Quyên chính là cô con gái nuôi của ông Victor Grace- thủ lĩnh tiền nhiệm của tổ chức Thần Long!

Thật không thể ngờ, lần đó bọn họ nhìn thấy cô đi cùng Lăng Lãnh Ngạo, đã vô cùng khó tin... Vậy mà bây giờ mối quan hệ đó đã nhanh chóng tiến triển tới hôn nhân?

Điều này?

Thật sự mà nói, những mối hôn nhân giữa hai gia tộc lớn ít khi xuất phát từ tình yêu... Mà phần lớn, đền là hôn nhân kinh tế, một cuộc hôn nhân trao đổi lợi ích!

Và hiển nhiên, phần lớn những ai biết đến việc Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên kết hôn, đều cho rằng đây chính là hôn nhân kinh tế mà thôi!

- Ba, ba đến rồi!

Lãnh Hàn Quyên cùng với Lăng Lãnh Ngạo đi xuống boong tàu thì nhìn thấy ông Victor, cô lập tức gọi ông.

Ông Victor nhìn thoáng qua Lăng Lãnh Ngạo rồi đến Lãnh Hàn Quyên, nụ cười luôn treo trên khóe môi:

- Con gái lớn rồi, phải lấy chồng, nhưng ba thật sự sợ con bị uất hϊếp!

Brian vừa lúc ôm eo Lưu Diễm Trinh đi từ trên xuống, nghe được câu nói của ba anh ta... Liền ngay lập tức ho khan liên tục, giọng điệu muốn bị đánh đòn!

- A...khụ...khụ... Ba à, ai mà bắt nạn được con gái cưng của ba chứ?

Cô không làm gì người ta đã là may mắn rồi!

- Con lại muốn bị ăn đòn? Hàn Quyên cũng kết hôn rồi... Còn con không nhanh chóng rước Trinh Trinh về nhà làm con dâu của ba.

Ông Victor giơ tay lên muốn đánh Brian, nhưng lại bỏ tay xuống, nhìn lưới qua Lưu Diễm Trinh, lên giọng.

Khuôn mặt Brian ỉu xìu, nhỏ giọng:

- Con cũng muốn lắm, nhưng cô ấy không chịu thì biết làm sao?

Lưu Diễm Trinh khuôn mặt đang đỏ lên vì lời của ông Victor, nhưng thoáng trầm xuống vì câu lẩm bẩm của Brian.

- Ba cứ yên tâm, có con ở bẽn cạnh, Hàn Quyên sẽ không phải chịu bất cứ điều không tốt nào!

Lăng Lãnh Ngạo biểu cảm tự tin, tay siết chặt vòng eo Lãnh Hàn Quyên, mở lời trấn an ba vợ.

- Ừ, ba tin tưởng con!

Người con rể này, không dễ có được người thứ hai đâu!

...

Đứng nói chuyện với ông Victor một chút, sau đó tất cả cùng xuống boong tàu.

Không thể nghi ngờ, sự xuất hiện của bọn họ chính là thông báo chính xác nhất, xác định hôn lễ thật sự bắt đầu!

Người đàn ông cao lớn, điển trai, khuôn mặt đẹp như điêu khắc... Còn người phụ xinh đẹp tuyệt mĩ... Cả hai đều không hẹn cùng thể hiện ra khí thế vương giả, cao sang lạnh lùng của họ!

Hai người đi bên cạnh nhau, dùng hai từ" tuyệt phối" để miêu tả chính là chuẩn xác nhất!

Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên tay trong tay lên sân khấu. Qua vài lời phát biểu đơn giản ngắn ngọn, đúng phong cách của họ.

Sau đó trước hoàng loạt ánh mắt trứng kiến của khách mời, hai người trao nhẫn cưới, rồi một nụ hôn nồng cháy cho nhau...

- Ha...ha...ha... Tốt tốt tốt. Cuối cùng cháu dâu yêu quý cũng chính thức về Lăng gia rồi!

Ông nội Lăng nhìn cảnh tượng đó, không kiềp lòng cười lên vui vẻ, nói liền ba tiếng " tốt"!

Bà Dương đứng một góc lẳng lặng nhìn, trên môi bà nở nụ cười thật tươi... Nhưng lại không ngừng đưa khăn lên lau nước mắt.

Không thể chứng kiến hôn lễ của con gái bà, đó là điều bà không ngừng tiếc nuối. Bây giờ có thể nhìn đứa cháu gái bà tìm được hạnh phúc như vậy, bà vui lắm, cực kì vui!

- Bà bị làm sao vậy?

Ông Dương Thanh Hoàng đứng kế bên, thấy vợ vừa khóc vừa cười, liền lên tiếng hỏi.

Nhưng trong lòng ông cũng đang có một đống tơ vò rối tung rối mù, nhìn trong hình còn khác, nhưng nhìn người trực diện như vậy... Ông càng thấy Lãnh Hàn Quyên đó giống con gái ông!

- Cháu tôi lấy được người chồng tốt, tôi mừng cho nó!

- Cháu bà, cháu bà là ai?

Ông Dương tiếp tục hỏi dồn...

- Thì Hàn Quyên... Ông...

Có lẽ là đang cảm xúc dâng chào, bà Dương không che dấu nói ra... Nhưng bà chợt sựng tỉnh lại...

Thôi thì lỡ rồi...dù sao ông ấy cũng không có lỗi lầm lớn trong chuyện đó... Với lại, nói cho ông ấy biết cũng không sao!

Bà Dương căn nhắc trong lòng, cuối cùng thở dài.

- Haizz... Thật ra...

...

Trong khi Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên đang hôn nhau... Hai người đột nhiên buông ra... Một người nheo mắt, một người trầm tư... Cùng nhìn về một hướng!

Rất rõ ràng, bọn họ vừa cảm nhận được một ánh mắt mang đầy hận ý, dù rất nhanh biến mất, nhưng hai người cảm nhận được rõ ràng!

Một người thì còn có thể sai, trong khi cả hai người họ, thì chắc chắn là có!