Lãnh Hàn Quyên rời đi được vài phút thì cửa phòng bệnh của bà Dương có người mở ra.
Không nhìn bà Dương cũng biết là ai, bà chỉ liếc mắt qua mấy người mới vào rồi khép hờ mắt lại.
Bước vào phòng là hai người ở độ tuổi trung niên, một nam một nữ và một cô gái trẻ... Đó cũng chính là Dương Thanh Sang- con trai út của bà Dương tên thật là Triệu Cẩm Liên và ông Dương Thanh Hoàng,hiện đang giữ chức tổng giám đốc của Dương thị. Người phụ nữ trung niên là vợ của Dương Thanh Sang- Phỉ Lệ... Cô gái trẻ kia thì không ai khác là con gái của Dương Thanh Sang và Phỉ Lệ- Dương Gia Mãn...
- Mẹ, mẹ sao rồi, đã khỏe chưa? Con nghe được mẹ bị ngất xỉu phải nhập viện nên vào đây ngay...
Dương Thanh Sang nắm tay bà Dương hỏi.
- Mẹ không sao...
Bà Dương nhàn nhạt lên tiếng trả lời con trai mình. Dương Thanh Sang còn đang muốn hỏi vì sao bà ngất xỉu, nhưng chưa kịp lên tiếng thì giọng nói chanh chua đã vang lên:
- Cần phải hỏi sao, tất nhiên là do cái cô nhi viện đó quá bẩn thiểu rồi, đã bảo rồi mà mẹ cứ đến đó hoài để bây giờ đến nông nổi này...
Giọng điệu chanh chua hoàn toàn không có dáng vẻ của một người con dâu nói chuyện với mẹ chồng...Lại nói đúng là mẹ con không sai, tính cách của Dương Gia Mãn chắc chắn cũng là từ mẹ cô ta mà ra.
- Mẹ con nói đúng rồi đó bà nội, bà không nên tới những chỗ như vậy nữa, lỡ có chuyện gì không tốt...
- Thôi... hai mẹ con im hết cho tôi nhờ!
Dương Gia Mãn dùng giọng điệu giống y mẹ cô ta, nhưng nói chưa hết thì đã bị Dương Thanh Sang cắt ngang.
Bà Dương nhìn ba người trước mặt mình chỉ biết âm thầm mà thở dài. Bà có ba đứa con nhưng đứa con trai trước mặt này bà cũng chẳng còn lòng dạ nào để nói... Trước mặt bà thì tỏa ra ngoan hiền, hiếu thảo... Nhưng bà làm sao mà không biết bộ mặt thật của nó chứ: thâm sâu, hiểm ác... Còn vợ con thì chẳng ra làm sao!
Haizzz...
Nhưng dù sao cũng là do bà mang nặng đẻ đau sinh ra thì làm sao có thể bỏ mặt được!
Dương Thanh Sang nhẹ giọng nói với bà Dương:
- Thật sự thì mẹ không sao chứ?
- Không sao, con đưa mẹ về đi, ở đây ngột ngạc quá, mẹ chịu không nổi.
Bà không thích không khí ở bệnh viện, hơn nữa bà càng không thích ở đây mà nhìn mặt của những ai đó thích lên giọng...
Dương Thanh Sang làm thủ tục xuất việc cho bà Dương, dù sao đây cũng là mục đích ông ta tới đây nên cũng không nề nà... Ông phải làm một đứa con trai thật hiếu thảo nên không thể cãi lời mẹ được...
- Chơi dao cũng có ngày bị đứt tay, người đang làm trời đang nhìn... Sống làm sao cho đáng làm người một chút!
Trước khi ra khỏi phòng cửa phòng bệnh bà Dương đột ngột dừng lại nói hai câu đầy ngụ ý rồi đi luôn, cũng không quay đầu lại...
Trong lời nói của bà Dương tuy không biểu lộ rõ là ai nhưng lại có người biết rõ là đang ám chỉ mình...
****
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Lãnh Hàn về căn biệt thự mà Lăng Lãnh Ngạo đã chuẩn bị sẵn cho cô, cũng là nơi mà cô ở cả tháng qua.
Đúng ra là để tiện cho công việc, ở đâu có chi nhánh của Lãnh thị thì Lãnh Hàn Quyên cũng sẽ có bất động sản ở đó. Nhưng Đài Loan lại khác, nhưng nếu muốn Lãnh Hàn Quyên cũng dễ dàng có được... Chỉ là Lăng Lãnh Ngạo đã nhanh tay chuẩn bị sẵn cho cô nên cô không cần tốn công nữa...
Giải quyết công việc của Lãnh thị qua laptop, Lãnh Hàn Quyên có chút mệt mỏi liền về phòng nghỉ ngơi.
Chắc là cũng do quá mệt mỏi hay sao mà Lãnh Hàn Quyên vừa đặt lưng xuống giường là liền chìm vào giấc ngủ...
...
Lãnh Hàn Quyên ngủ được gần một tiếng thì cửa phòng của cô mở ra, người bước vào phòng cô mà không cần gõ cửa duy nhất không ai khác chính là Lăng lão đại Lăng Lãnh Ngạo.
Thời gian Lãnh Hàn Quyên về Mĩ thì anh cũng về Canada, sau đó cô đến Đài Loan nhưng anh phải sang Italy để thực hiện một vụ làm ăn mới. Vừa xong việc, anh lập tức lên phi cơ riêng và đến đây ngay mà chưa kịp thông báo với cô.
Lăng Lãnh Ngạo cởi chiếc áo vét của mình để sang một bên rồi chậm rãi đi đến ngồi lên chiếc giường mà Lãnh Hàn Quyên đang nằm, ánh mắt nhìn cô ôn nhu cực kì... Lúc này đây khi nhìn thấy khuôn mặt cô bình yên chìm vào giấc ngủ, không hiểu sao tất cả mệt mỏi bao ngày của anh đều tan biết hết.
Bàn tay to vương ra nhẹ nhàng vuốt dọc khuôn mặt cô, khi tay anh chạm vào đôi môi mềm mại mọng nước của cô lại không kìm lòng được mà cuối xuống áp đôi môi bạc mỏng của anh xuống môi cô.
Vốn chỉ là muốn hôn lướt qua, nhưng mà đôi môi của cô quá đổi ngọt ngào làm anh không khống chế được mà đẩy nụ hôn vào sâu hơn...
Lãnh Hàn Quyên vốn đang ngủ thì bị cảm giác khó thở làm thức giấc. Từ trước tới giờ Lãnh Hàn Quyên luông rất nhạy béng trong việc có người lại gần cô, dù là trong lúc ngủ cũng vậy... Nhưng có lẽ do người tới là Lăng Lãnh Ngạo, người mà cô đã trao trọn con và hết mực tin tưởng nên mới không phát hiện ra anh...