Còn về phía Hân Kỳ, anh thật sự nhận ra cô quan trọng biết nhường nào. Anh không thể chấp nhận được việc cô sẽ rời bỏ anh.... mãi mãi. Vốn dĩ anh chỉ định giả vờ đồng ý rồi dùng cách nào đó để lại giữ cô về bên mình. Nhưng anh không ngờ sự việc lại tồi tệ đến mức này. Không biết tung tích của cô lòng anh mãi không được yên.
Ở trong một căn phòng Tống Nguyệt Nhu mặt một bộ váy ngủ phản cảm. Đứng trước gương, cô ta cười tà mị.
- Em không tin anh có thể cưỡng lại được sự quyến rũ này, Lâm anh là của em!
Cô ta rời phòng đến phòng của Hàn Lâm, nhìn ngang liếc đọc thấy không có ai liền thoải mái dùng chiếc chìa khóa đánh cắp từ chỗ anh từ trước mở khóa đi vào.
Anh ngồi quay lưng, trong cơn mê mang vẫn nhạy bén cảm nhận được có người đi vào phòng.
Từ trước đến giờ chỉ có mỗi Hân Kỳ là ở trong phòng của anh, tâm trạng đột nhiên vui vẻ, anh hào hứng đến lên xoay người lại nhìn.
- Tiểu...!
Tống Nguyệt Nhu xà vào lòng anh ta tay vuốt vuốt ve ve.
- Là em, tiểu Nhu của anh đây!
Đáp lại với sự nhiệt tình của cô ta, anh mặt lạnh như băng, vừa hụt hẫng vừa tức giận.
- Ai cho phép cô vào trong này?!
Cô ta nghe vậy liền hét lên.
- Tại sao anh lại như vậy, anh nói yêu em nhưng cả phòng cũng không cho vào, em đã bên từ lúc năm tuổi, đã hai mươi năm rồi anh biết không?
Nếu là trước đây anh đã đỗ dành cô ta đủ kiểu nhưng bây giờ tuyệt nhiên chỉ có sự xa cách.
- Tôi... chưa bao giờ yêu cô.
- Anh nói dối, em biết anh yêu em mà.
- Đúng! Tôi nói dối, tôi đã nói dối rằng tôi không yêu cô ấy. Tôi thật sự muốn gϊếŧ chết cô ngay bây giờ nhưng nể tình nghĩa hai mươi năm qua tôi đã không làm vậy.
Cô ta tức giận mà xô ngã bình hoa đặt trên bàn.
- Lại là cô ta, vì cô ta mà anh thậm chí còn muốn gϊếŧ em! Cô ta chỉ là kẻ thứ ba, là một con khốn nạn thì có gì hơn em chứ.
Cô ta hét lên với anh sao đó bỏ về phòng, kế hoạch thất bại, cô ta nghiến răng nghiến lợi.
- Tưởng Hân Kỳ tốt nhất mày nên chết đi, nếu không tao sẽ không tha cho mày.
Rồi một tháng, hai tháng trôi qua, mọi nỗ lực tìm kiếm đều là con số không.
Anh lao đầu vào công việc và ngày càng trở nên lạnh lùng, tàn bạo hơn lúc trước. Đối với những kẻ ngán đường thì một bước làm tán gia bại sản.
Trong mấy tháng qua dù làm đủ mọi chiêu trò nhưng Tống Nhu lại không thể lấy lại sự quan tâm của Hàn Lâm như trước.
Gia đình của cô ta được ăn sung mặc sướиɠ cũng một phần nhờ có mối quan hệ lâu năm với gia đình của Hàn Lâm nên mất sự yêu thương của Hàn Lâm cô ta sẽ mất đi quyền lực và sự giàu có. Bí quá nên cô ta quyết định làm liều.
Một ngày nọ, cô ta cho người đã sắp xếp đến báo với Hàn Lâm là cô ta đã tự tử. Hàn Lâm khi nghe tin liền mặt mày trầm xuống, tức tốc trở về nhà. Dù anh không yêu cô ta nhưng cô ta cũng là người từng cùng anh lớn lên, nếu cô ta chết anh cũng nỡ.
Khi anh vừa bước vào cửa nhà thì lúc đó cô ta mới thật sự làm liều, cầm một nắm thuốc an thần trên tay cô ta run rẩy rồi cũng cho hết vào trong miệng.
Lúc đó thuốc vẫn chưa có tác dụng nhưng anh đã xông vào, cô ta giả vờ thoi thóp, nước mắt chảy thành dòng, một mặt là diễn một mặt là cô ta sợ mình chết thật.
Bước vào phòng, nhìn thấy thuốc vương vãi trên sàn, Tống Nguyệt Nhu hơi thở yếu ớt.
Anh bế cô ta lên đưa đến bệnh viện. Trên đường đi, càng lúc cô ta càng yếu đi nhưng vẫn cố nhiều lời.
- Anh không còn yêu em nữa thì cứu em làm gì, cứ để em chết quách đi cho xong!
Nói đến như vậy nhưng mặt anh vẫn lạnh tanh không trả lời. Cô ta ra sức vùng vẫy.
- Nếu anh không cưới em thì cứ để em chết đi.
Thấy cô ta càng lúc càng yếu, lại bị co giật, anh nhất thời gật đầu mà đã đồng ý cho yên.