Chương 60: Phạt anh một đêm

_Em chỉ muốn ở đây bên cạnh anh

Ả ta ôm cổ hắn, cô ta còn đặt nụ hôn ngọt ngào lên môi hắn rất nồng nhiệt

_Tránh ra, vợ tôi không cho phép hôn người khác, nhà tôi có con heo nọc, cô thích thì cứ ra đó mà hôn

Hắn đẩy Khiết Nhược Đan ra xa, ả không ngờ đến có 1 ngày chính bản thân mình phải nghe những lời nói chát thế này, nhân lúc hắn bỏ vào tolet thì ả ta bắt đầu giở trò khi nhìn thấy Vương Luc Hy đi vào phòng

_Rồi tao sẽ tống cổ cô đi khỏi đây, nơi thích hợp với mày là đầu đường xó chợ

Khiết Nhược Đan khoát cái áo sơ mi của hắn trêи người, cô ta gợi cảm ngồi ngả nghiêng trêи giường hất mặt nhìn bộ dạng đáng thương của cô

_Cô không biết nhục khi ở trong phòng của chồng người khác à? Nếu là người khác chắc cô bị ăn tát đến nát mặt rồi còn tôi, tôi dám chắc chồng tôi không bao giờ một mình ở trong phòng với cô, không ai điên đi tha thứ cho người mắc lỗi nặng quá nhiều lần mà lỗi của cô đáng nhẽ không bao giờ tha thứ được, quá nhẫn tâm

Cô như trút được gánh nặng khi nói ra hết những gì chất chứa trong lòng cô đã nhịn nhục ấm ức rất lâu vì yêu hắn, còn bây giờ khi mọi thứ đã lụi tàn cô cũng không cần bảo vệ danh dự cho người quá hư ảo không chân thực, cô nói xong ả ta cũng phải cứng họng tuy ghét cô đến tận xương tuỷ cũng không thể phản đòn vì cô ta đang là người thất thế còn hay mơ mộng

_À nếu không ghen vậy mày quay lại phòng này làm gì? Sợ mất chồng chứ gì, hiển nhiên là vậy mà

Khiết Nhược Đan cố gắng lấy lại bình tĩnh để chống trả, phải tìm thật nhiều câu nói cung kϊƈɦ mới được

_Tôi quay lại đây lấy váy ngủ sεメy này, chồng tôi hẹn tôi đi khách sạn, sao hả? Có ai cấm không?

Vương Lục Hy giơ cao điện thoại có tin nhắn Phong Thượng Đằng ở tro g tolet nhắn cho cô, cứ như vậy cô ung dung đến tủ lấy bộ váy ngủ sεメy mà hắn mua cho cô đ ra ngoài mời người lạ xem

_Đồ ɖâʍ đãng

_Đau có luật nào cấm phụ nữ ɖâʍ đãng với chồng mình, Khiết tiểu thư à...cô chưa có chồng nên không biết thế nào đâu ha, tôi không chấp.

_Mày...?

_Cô dám tát vợ tôi thì đừng nói sao tôi đánh phụ nữ

Phong Thượng Đằng từ tolet bước ra, hắn nắm bàn tay đang vung lên trước mặt Vương Lục Hy, Khiết Nhược Đan đau lòng rớt nước mắt

_Đằng! Tình cảm chúng ta từng rất sâu đậm

_Và cũng rất nhanh mờ nhạt như cách cô đã làm

Phong Thượng Đằng lại đưa Vương Lục Hy ra khách sạn, hai vợ chồng này chẳng khác gì đôi tình nhân, suốt ngày rủ nhau đi tìm chốn riêng tư. Khi đã chọn được phòng ưng ý, Vương Lục Hy gợi cảm trong bộ váy ngủ lụa màu hồng, đầy sεメy với ngực áo nhỏ chẻ sâu để lộ khe ngực khiến cho hắn tâm can náo loạn, phần gấu váy còn ngắn cũn chẻ dài, mỗi bước đi của cô là một lần cặp đùi lộ ra khỏi làng vải mỏng

_Vợ ơi, em đẹp quá

Phong Thượng Đằng từ lâu đã sớm không mặc quần áo, còn rất tự nhiên đến ôm eo cô bày tỏ

_Đêm hôm nay anh đừng hòng động vào người em, vì anh đã gặp lại tình cũ

Vương Lục Hy đang chải tóc thì xoay sang véo vào chóp mũi cao ghen tuông, đ nay phải cho hắn khó ngủ một đêm mới biết thân

_Vợ, đừng đối xử với anh như vậy, anh chết mất

Hắn bày tỏ quan ngại, cô bắt hắn nhịn chi bằng gϊếŧ hắn sướиɠ hơn, hắn không c lòng liền cúi đầu hôn vào ngực áo mỏng

_Bỏ em ra, đó là lệnh, anh ngủ yên một bên đi

Cô đẩy hắn ra sau đó leo lên giường, còn chỉ cho hắn biết chỗ hắn cần nằm tuy vậy cô cũng không quá tàn nhẫn, thấy hắn buồn thất thần cô cười thầm

_Ôm ngủ đi chồng yêu

_ Vợ ơi thật nhẫn tâm, cho ôm mà không cho...anh làm sao ngủ yên đây, nó cứ réo rắc anh bệnh chết mất

Hắn ôm cô thật chặt, càng ôm ɖu͙ƈ vọng càng nổi lên nhưng tất cả đều bị cô dập tắt

_Hôm nay ngày đèn đỏ của em

Mọi thứ như sụp đổ vì câu nói đó, hắn đành lòng ôm gối cấu xé mà thôi, đợi một ngày cô bình phục, hắn sẽ cho cô biết tay

_Hy của anh, cái gì anh cũng nghe lời vợ hết, nhưng mà em đừng đến lớp học làm bánh nữa nếu không có ngày anh tàn sát chỗ đó mất

Phong Thượng Đằng để cô nằm trêи tay mình, tay còn lại vẫn tham lam ve vuốt làn da mịn, cô dầng đi vào giấc ngủ hai mắt lim dim sụp mí

_Đằng, em chỉ yêu một mình anh thôi

Hắn mỉm cười hạnh phúc, suốt cả đêm không chịu ngủ cứ nhìn cô suốt, chỉ việc nhìn như vậy thôi cũng đủ vui lắm rồi, trông cô ngủ như một bông hoa đẹp nhất đối với hắn

_Tiểu Hy, cho anh thêm thời gian để anh đi tìm gia đình cho em, tạm thời anh không thể nói ra chuyện của bố được, rồi chúng ta sẽ kết hôn sinh con. Mãi mãi chỉ yêu em thôi