Phong Thượng Đằng đen tối nhìn cô khó hiểu, hắn bối rối, đôi mắt lúng túng dò xét nét mặt của cô, hắn không nghĩ cô yêu hắn đến tận lúc này, cũng chính vì cái lạnh lùng vô tư lấn át nên hắn đâu nhận ra có người lặng lẽ, thái độ của hắn làm cô thất vọng quá, hắn không động lòng cũng không phản ứng chỉ có mình cô ngượng ngùng khi nói ra, từ nay làm sao nhìn mặt hắn nữa
_Xem như tôi chưa nói gì...
Cô đứng dậy chạy đi, cô làm sao có thể đối diện với hắn được nữa khi mà hắn đã biết là cô yêu hắn đến tổn thương. Hắn kéo cô lại, không để cô đi, hắn đẩy cô vào kệ sách, hắn hôn cô, cô trố mắt nhìn xa xăm hai bàn tay theo phản ứng tự nhiên đặt lên ngực hắn, cái áo sơ mi trắng của hắn dính máu từ hai bàn tay cô, cô ngây ngốc chưa biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết đứng im như tượng
_Ưʍ...bỏ...
Cô nghĩ thầm, tim đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài, cánh môi hắn thật ấm áp hạnh phúc, đó là cảm nhận của riêng cô. Cô ước gì giây phút này dừng lại, để cô cảm nhận cái hôn nồng nhiệt này, từng hơi ấm từ cánh môi người cô yêu, nó nhẹ nhàng nhưng nóng bỏng, khi môi cô có ý nhúc nhích muốn rời đi lập tức cánh môi cuồng nhiệt của hắn sẽ giữ lại, hắn hôn cô rất tham lam, không để cô có chút tự do nào cả, cũng không cần biết cô có thích hay không chỉ cần biết nếu hắn muốn hắn sẽ lập tức giữ chặt cô để hôn
_Bỏ...ra..
Cô giật mình nhận ra giữa cô và hắn đâu là gì làm sao cố thể hôn nhau say đắm như trong phim, cô nhúc nhích, cô đẩy hắn ra, hắn cau có giữ chặt hai tay cô
***
Vương Lục Hy cảm thấy nếu cứ ở nhà hắn sau đó lấy cớ hết hợp đồng sẽ tự rời đi thì thật là khó chịu trong lòng, để gϊếŧ thời gian và giúp bản thân hết vô dụng, cô đã đăng ký học làm bạn tại một tiệm bánh, lúc đăng ký học cũng không cần dựa vào Phong Thượng Đằng mà thét lớn cho nên chỉ âm thầm làm thôi, vì không sử dụng tiền của hắn cho nên cô được học làm bánh mà không được trả lương, đến nay đã một tuần, lúc ra về cô vô tình gặp lại một người...
_Lịch Tiêu Triết! Là anh ấy???
Vương Lục Hy khựng lại giữa đường, định bụng sẽ đi bộ về nhà mà không đón xe buýt đi nữa, vì cô vô tình gặp lại người yêu cũ, người đã cùng cô lớn lên bên nhau và anh biết rõ cả chuyện cô chỉ là con nuôi nhưng chưa kịp nói ra, đến lúc phải về quê chịu tan ông nội thì nghe nói Tôn Trác Kỳ ở trường thích cô, anh cứ nghĩ cô và Kỳ đã thành vợ chồng chứ không hề biết cô đã lấy người khác, những năm tháng tuổi trẻ nhiều người theo đuổi. Có người thích lại yêu người kia, rốt cuộc duyên số vẫn chưa dừng lại...
_Tiểu Hy, là em phải không?...Hy...
Lịch Tiêu Triết kịp nhận ra bóng dáng thân quen đang lảng tránh vụng về, bao nhiêu năm xa cách, anh bồi hồi đuổi theo, sải vài bước chân lớn, tay khẽ chạm vai gầy, anh nhận ra mình không phải đang mơ
_Triết...là em...
Vương Lục Hy thú nhận, cô ái ngại không muốn đối diện, nhớ hôm nào là người yêu bây giờ là người dưng, cũng vì anh rời đi còn bảo cô hãy cố gắng yêu Tôn Trác Kỳ cho nên cô mới tỏ tình, kết quả sau này lại gả cho Phong Thượng Đằng anh em của Trác Kỳ, cuộc tình thật trớ trêu. Trong cuộc đời mỗi người ai cũng có vài người yêu cũ, cô cũng vậy chỉ đáng buồn khi tình duyên của cô quá lận đận
_Tiểu Hy, anh tìm em rất vất vả, anh tìm đến Tôn Trác Kỳ. Anh ta nói em đã kết hôn nhưng tất cả chỉ là hợp đồng, anh vội vã đi tìm em, tiểu Hy, để em chịu khổ rồi
Lịch Tiêu Triết ôm chặt cô gái nhỏ bày tỏ, dòng tâm sự xúc động tuông ra, ngay cả việc cô chịu đau khổ từ bản hợp đồng vì tiền đó cũng đã bị phạn phui
_Anh...anh nói...anh đã biết??
Vương Lục Hy nín thở hồi hộp, những tưởng vấn đề rắc rối từ Phong Thượng Đằng qua đi những chuỗi ngày bình yên cho đến khi kết thúc hợp đồng sẽ đến nào ngờ bây giờ chính bản thân cô là người gặp rắc rối. Cô bàng hoàng nhận ra có người cũng biết
_Anh còn biết chuyện em chỉ là con nuôi của bác Vương, chỉ hận lúc đó không kịp nói cho em biết, em còn quá nhỏ, cả việc hợp đồng đó, nhưng từ nay anh sẽ bên em, cùng em vượt qua
Lịch Tiêu Triết ôm chặt vùng eo thon kéo về phía mình, ánh mắt tha thiết ngập nước, lần này gặp lại nhất định phải cho cô thật nhiều hạnh phúc
_Triết à...em...cuộc sống em rất ổn
Cô thở dài phớt lờ lời anh nói, những chuyện bí mật này thật sự không muốn làm phiền ai
_Tiểu Hy quay lại với anh đi, xin em, anh sẽ cho em một đêm cầu hôn lãng mạng, anh sẽ nói với chồng em về chuyện kết thúc hợp đồng và bồi thường chi phiếu, anh sẽ tìm lại gia đình cho em, chỉ cần em cho anh cơ hội, anh sẽ làm được tất cả...xin em
Lịch Tiêu Triết nói xong không đợi phản ứng từ cô, cảm xúc mãnh liệt không thể kìm nổi, nhìn gương mặt ngây ngốc đáng yêu, bao nhiêu yêu thương dồn nén dâng trào, anh cúi người tìm môi cô hôn nhẹ, một nụ hôn sau bao năm xa cách gặp lại, tình cảm trong anh vẫn vẹn nguyên như ngày nào
_Triết hôn mình???
Vương Lục Hy trố mắt không tin nổi, nụ hôn này quá là xa lạ, nó không giống như Phong Thượng Đằng từng hôn cô, hoàn toàn không tí cảm xúc, cô chối từ cô muốn thoát nhưng viễn cảnh đó lọt vào mắt một người. Phong Thượng Đằng ngồi trong siêu xe ở đằng xa đã nhìn thấy
_Triết...bỏ em ra...
Cô cũng kịp nhận ra người nào đó đang nhìn chằm chằm, ánh mắt sắc bén không chớp, hắn chẳng khác nào ác quỷ bóng đêm cứ nhìn như muốn nuốt sống
_Tiểu Hy, hãy suy nghĩ lời anh nói, anh luôn đợi em
Lịch Tiêu Triết nhìn cô vụt chạy đi, bối rối leo lên siêu xe của hắn, nhưng anh không bao giờ bỏ cuộc, tìm được cô rồi anh nhất định cố gắng