Chương 43: Chọn lấy cái chết

Vương Lục Hy hỏi rất nhiều người nhưng không ai nhìn thấy hắn ở đâu cả. Cô một mình đi khắp nơi tìm hắn đã đến giờ làm lễ rồi mà hắn tự dưng biến mất, có lẽ hắn không muốn nghe theo chuyện vớ vẩn của bố nên đã không muốn tham dự, bỏ mặc cô làm cô dâu một mình. Phong Thượng Đằng đang ở trong căn phòng cách lễ đường một khoản không xa nhưng lại khuất sau tán cây do nơi tổ chức lễ cưới ở ngoài trời nên cô tìm hắn mãi không ra

_Có chuyện gì quan trọng ông nói nhanh đi

Phong Thượng Đằng chán nản nhìn bố mình, hắn không muốn nghe bất cứ thứ gì từ ông, mối quan hệ này từ lâu đã không hàn gắng được, ông Phong Tước thật sự rất yêu thương đứa con trai này, những gì sắp nói ra đây khiến cho ông bị dằn xéo suốt mấy chục năm qua

_Chắc là con biết chuyện tiểu Hy bị thất lạc bố mẹ phải không?

_Ông bớt vớ vẩn đi, tôi không rảnh rỗi giúp cô ta tìm người thân đâu

Hắn cười khinh không muốn nghe tiếp, chuyện quan trọng mà bố hắn nói xem ra ra nhạt nhẽo với hắn

_Tiểu Hy bị bắt cóc từ bé, tính đến nay đã 16 năm rồi

Ông Phong Tước nhớ lại những sai lầm của mình, khi ông nhìn thấy tình yêu mà Vương Lục Hy dành cho con trai mình ông càng ray rứt khổ sở hơn nhưng không có can đảm đối mặt với cô, ông sợ cô sẽ không còn yêu quý ông như hiện tại nữa

_Tôi đã bảo không muốn nghe

Phong Thượng Đằng hằng hộc đứng dậy, hắn cương quyết không muốn nghe hết câu chuyện

_Người bắt cóc tiểu Hy là bố

Ông Phong Tước hít một hơi dài, mãi lâu sau mới nói ra được chuyện đau khổ giữ trong lòng, Phong Thượng Đằng nghe xong cũng không thể tin nổi, nếu một ngày cô biết sự thật này vậy chẳng phải giữa cô và hắn là hai phương trời cách biệt

_Ông muốn tôi làm gì?

Hắn không thể phủ nhận giữa hắn và ông vẫn là quan hệ cha con, việc này thật sự rất cam go, nhìn vào mắt bố mình có lẽ đây là điều cuối cùng ông muốn hắn làm gì đó

_Hãy buông tha cho tiểu Hy, hủy bản hợp đồng đó đi

_Có phải ông biết bố mẹ của Vương Lục Hy?

Khi nhận được câu hỏi khó, ông Phong Tước càng đau lòng hơn, tuy ông không biết con trai mình có một hảo bằng hữu chính là bố của cô nhưng ông vẫn không có can đảm nói ra tên của bố mẹ cô. Ông chỉ lẳng lặng bỏ đi, để mọi thứ chìm vào màn đêm vô tận, ông hy vọng sau khi cô được tự do cuộc sống của cô sẽ hạnh phúc hơn và tội lỗi ông gây ra cũng sẽ được giảm đi, bao nhiêu năm qua lương tâm ông luôn bị cắn rứt

_Nếu như Đằng nó yêu tiểu Hy thì mọi chuyện càng tệ hại hơn, nhưng nếu tiểu Hy biết người nó yêu là người phải hận thì lại càng đau khổ hơn

***

_Cho tôi hỏi, hai người có thấy Thượng Đằng ở đâu không?

Vương Lục Hy ra tận nhà nghỉ mát khuất xa lễ đường tìm hắn, cô nhìn thấy hai người đàng ông đang nói chuyện nên đến hỏi thăm

_Bốp....

_Hự....

_Khiết Nhược Đan??

Nhanh như chớp chưa kịp định hình cô bị ả ta từ đâu xuất hiện tát cho một cái, cô ngã xuống đất chỉ vừa gọi tên cô ta tiếp theo đã bị hai người đàng ông kéo tay đứng dậy

_Mấy người định làm gì? Cô bị điên hả? Mau thả tôi ra

Vương Lục Hy nhíu mày bất nhẫn, nghĩ lại hối hận vì cứu lầm một mạng người, sao cô ta không chết mà lại là đứa bé vô tội, cô gào lên nếu thoát được chính tay cô sẽ tát chết ả đàn bà ngu xuẩn này

_Tao muốn mày phải sống trong đau khổ

Khiết Nhược Đan cười đắt ý khi nhìn thấy hai người đàng ông đang xé váy cưới của cô, họ khống chế cô, kéo lê cô dưới sàn khống chế chuẩn bị sử dụng ɖu͙ƈ vọng thấp hèn

_Cứu tôi với...

Vương thét lớn, đôi mắt tuyệt vọng vương xa tìm người cầu cứu rồi thất vọng vì chỗ này quá xa lễ đường lại còn tối om, hai tên đàng ông vẫn đang xé rách lớp áo phía trêи người cô làm lộ ra nội y quyến rũ, chúng thi nhau nắm tay, hôn vào cổ và sờ soạn tấm lưng trắng

_Phong Thượng Đằng mà thấy cảnh này thì sao nhỉ? Haha...

Khiết Nhược Đan nắm tóc cô giật mạnh trong hả hê, hai người đàng ông xấu xa không để cô yên thân. Một tên giữ chặt hai tay cô còn tên kia cười ɖâʍ đãng nhìn cô chằm chằm

_Bỏ tôi ra..

Cô giãy chân muốn thoát, váy cưới xa hoa đã bị lột sạch, cô rớt nước mắt yếu đuối nhìn cơ thể mỏng manh trong bọ đồ lót, nếu bị hai người đàng ông này hành hạ thể xác vậy trước tiên cô sẽ cắn lưỡi chết đi

_Ực...

Hai người đàng ông chưa kịp hôn lên môi cô đã phát hiện từ khóe môi cô chảy máu rất nhiều, cô tức tưởi nhắm mắt hai tay ôm cổ hài lòng với kết cục này, thà chết để trong sạch

_Đại tỉ, cô ta cắn lưỡi

_Vậy sao? Làm nhục cái xác này đi, tao cho mày chết cũng không yên thân haha

Khiết Nhược Đan man rợ ra lệnh, ả hận cô tận xương tủy, một mực muốn nhấn chìm cô xuống địa ngục, hai người đàng ông có chút sợ hãi, động tác chần chừ chưa dám thực hiện

_Thêm...thêm chút tiền đi..

_Được...được..làm nhanh đi

Tiếp theo Chap 44 Trả mọi thứ về điểm xuất phát

By Thuytinh103