Chương 35: Chờ đợi ngày mai

Phong Thượng Đằng vẫn mãi si mê cuồng dã với cơ thể cô ngoài vườn hoa đến tận tối mịt mà không hề hay biết Khiết Nhược Đan đã nhìn thấy

_Ả tiện nhân bần hèn, mày dám tranh dành với tao sao? Có phải dù mình có ở bên Đằng hàng ngày thì vẫn mất đi sức quyến rũ vì mang của nợ này? Rồi hàng đêm anh ấy lại tìm ả dơ bẩn đó ân ái?

Khiết Nhược Đan nhìn xuống nơi bụng phẳng, chỉ vào tháng nữa thôi nó sẽ to ra xấu xí, thời gian này cũng chẳng gần gũi được người nam nhân ả si mê, con người lại ham mê ảo tưởng danh vọng chưa bao giờ là đủ hiện rất toan tính, ả hận cái thai không cần mà đến này..

***

_Bố!!!

Vương Lục Hy thét lớn đơ người chôn chân khi nhìn thấy ông Phong Thượng đã phát hiện cô và hắn ở ngoài vườn hoa đến tối mịt vẫn chưa vào trong. Cũng may trận kϊƈɦ tình vừa lắng xuống hiện giờ cô đang được hắn che chở ôm trong ngực, bộ dạng xốc xếch được che đậy bởi lớp áo ấm dài rũ xuống chân hắn khoát cho cô

_Tiểu Hy con làm gì ngoài vườn? Đằng nó ức hϊế͙p͙ con sao? Bộ dạng cả hai..

Bố hắn nghi ngờ nhìn từ đầu đến chân cả hai, trêи người hắn tuy tư trang phẳng phiêu nhưng về phía cô mồ hôi vương trêи tráng vẫn còn rất nhiều, sắc mặt trắng bệch ra như che giấu cái gì đó

_Vương Lục Hy bị sốt, tránh ra

Phong Thượng Đằng lên tiếng trước con mắt ngỡ ngàng của bố, hắn bồng cô lên đưa gấp về phòng tránh để mọi người trong biệt thự nhìn ngó, trêи người cô bây giờ vẫn dính đầy vết tích của cuộc tình dữ dội, hắn không muốn có bất cứ ai phát hiện

_Anh muốn che giấu hành động cặn bã của mình sao?

Cô gằng giọng hỏi nhỏ, thân người mất sức mềm nhũn trong vòng tay hắn, đôi mắt đẹp là đầy những bi thương, có ai muốn bị cưỡng ép vùi dập ngoài vườn như vậy. Cô thật sự rất chua chát

_Che giấu sao? Muốn đi cũng phải tỏ ra bình thường, đừng để lão già đó phiền tôi

Phong Thượng Đằng nhìn chằm chằm người trong ngực ủ rũ, sau mấy tiếng đồng hồ trôi qua tất nhiên hắn rất hả hê cười cợt, đợi ngày mai hắn cùng Khiết Nhược Đan ra đi, sau đó tự do của cô mới được trả lại

***

Sau khi cô tắm xong, dội rữa những vết tích hằng hộc hắn mạnh bạo để lại trêи người cô, nhìn về phía giường lớn, hắn đã đi ra ngoài, có lẽ đang toan tính chi ngày mai ra đi cùng người tình, cô thở dài, cảm thấy sau khi hắn đi rồi cô cũng phải đi nhưng bố hắn sẽ không buông tha dễ dàng, thời trẻ ông cũng là một đại boss nguy hiểm như hắn bây giờ. Cô nghĩ mà thoáng giật mình, tuy rất hận hành động của hắn nhưng bố hắn đối với cô rất tốt, cô không muốn ngày mai cha con hai người họ tương tàn cho nên đã làm một việc...

_Khiết Nhược Đan, cô ngủ chưa?

Lúc gần đến giờ đi ngủ, cô tự ý mở cửa phòng Khiết Nhược Đan bước vào, ả ta đã lên giường đi ngủ, ả ta chẳng muốn ngồi dậy nói chuyện với cô chút nào

_Khiết Nhược...

_Có việc gì? Sao cô phiền và giả tạo quá vậy?

Khiết Nhược Đan quăng cái đồng hồ về phía cô, cái đồng hồ bằng sắt trúng vào tráng cô lập tức chảy máu, cô to mắt nhìn ả ta nhưng không nổi giận, cô sờ tay lên tráng đã thấy máu rất nhiều

_Cầm lấy...

Khiết Nhược Đan không chút có lỗi lại quăng cho cô mấy tờ khăn giấy, cô từ tốn đón lấy không chút tức tối

_Tôi chỉ muốn nói là ngày mai cô theo tôi ra con đường cuối đồi được không? Tôi bảo Thượng Đằng đợi sẵn ở đó để đưa cô đi, tôi không có ý xấu tin tôi đi

Vương Lục Hy nói xong bước nhanh ra khỏi phòng, cô sợ ở lại tí nữa chỉ làm Khiết Nhược Đan bực tức, nếu chuyện này có cô nhúng tay vào chắc chắn bố hắn vì yêu thương cô sẽ không truy cứu

_Giả tạo quen thói, mày là vợ Thượng Đằng thì tao là cái gì mà bảo tao ra gặp riêng, tính bày trò hãm hại tao à? Được lắm ngày mai nhất định chỉ có tao hoặc là mày tồn tại, tao nhất định không để ai phá hoại hạnh phúc của mình đâu, tao sẽ cho mày sống không bằng chết, để Phong Thượng Đằng mãi mãi hận mày dày vò mày thua một con súc vật

Khiết Nhược Đan nhớ lại những gì nhìn thấy ngoài vườn hoa, ả ta cho rằng chính cô dụ dỗ để được ân ái lần cuối với Phong Thượng Đằng, ả sẽ trị tội cô thê thảm vì chuyện này, Khiết Nhược Đan đưa tay sờ bụng đay nghiến, cô ta nằm xuống giường nhắm mắt đi ngủ và nóng lòng đợi bình minh ngày mai, mọi chuyện sẽ khép lại theo đúng kế hoạch ả bày ra