Chương 32: Đến lúc kết thúc hợp đồng

Phong Thượng Đằng băng lãnh ngồi trầm ngâm ngoài vườn, hắn nhìn ngắm căn biệt thự rộng lớn nhưng không có tiếng cười, đôi mắt buồn vô hạn che giấu nổi lòng sắt đá, hồi lâu khóe môi nhếch lên thở dài, Khiết Nhược Đan bước đến phá tan bầu không khí tĩnh mịch

_Anh có sao không?

Khiết Nhược Đan nhẹ nhàng hỏi, nơi khoé mắt ứa nước đau khổ nhìn hắn, trong cô cũng là đầy một bầu trời tâm sự

_Em có thai rồi sao? Nếu mấy tháng trước em nói ra thì đâu đến nỗi, vậy mà người đầu tiên em cầu cứu lại là Tôn Trác Kỳ, bây giờ nói ra còn ý nghĩa gì không? Danh vọng mà em theo đuổi rốt cuộc có được chưa?

Những ngón tay lạnh lùng áp trêи cái bụng thoi thóp của Khiết Nhược Đan vô cảm hỏi, trong hắn bây giờ chỉ toàn những hận thù, bàn tay lạnh vô hồn khiến cô chột dạ òa khóc, những giọt nước mắt muộn màng đứng trước cơn bão trong nội tâm khô cằn

_Đằng! Em xin lỗi....huhu...

Khiết Nhược Đan ôm hắn khóc nức nở, hắn vuốt tóc cô nhẹ nhàng dỗ dành, sâu trong ánh mắt vẫn là sự câm phẫn tột độ

_Nín đi...em khóc vì cái gì?

_ Có lẽ lúc trước em không nên nghe theo Tôn Trác Kỳ giấu anh chuyện mình mang thai để rồi chính anh ta bảo bố anh bắt buộc anh đi lấy người khác, một phần anh ta cung kϊƈɦ chuyện cướp tài sản nên anh mới phát hỏa gấp rút kết hôn

Khiết Nhược Đan ngồi trong lòng Phong Thượng Đằng mà không còn cảm nhận được hơi ấm ngày xưa, tình yêu trật đường rây đang không phanh lao xuống vách núi, từ lâu với hắn chỉ còn hận thù, cô từng nắm giữ được tráo tim băng lãnh kia nhưng bây giờ nhìn lại chỉ nhận được sự trầm mặc vô hồn

_Mọi chuyện qua rồi, em muốn được như ngày xưa à? Em không muốn bay nhảy chiếm vị trí nữ cường nữa sao?

Hắn hôn nhẹ lên tóc Khiết Nhược Đan trách móc, lần đầu cô nghe từ hắn những lời yêu thương ghê rợn như vậy, có lẽ tính toán của cô đã sai tham vọng để rồi mất trắng, chỉ có hơn hai tháng trôi qua mà con người từng si mê cô giờ đã lãnh khốc khó mà tìm được sự tha thứ từ hắn, nhưng hắn sẽ không bỏ rơi cô vì cô đang mang thai cốt nhục của hắn và hắn sẽ không để giọt máu này chịu sự dạy dỗ của bố mình, hắn sẽ làm cho ông khổ sở như những gì ông đã gây cho mẹ hắn, hắn sẽ để ông nhìn thấy cảnh Vương Lục Hy người mà ông chọn và hết mực thương yêu bị hắn ruồng bỏ thê thảm và hắn sẽ cùng Khiết Nhược Đan hạnh phúc cũng như phiên bản cũ ông từng gây ra cách đây hơn 30 năm

_Vậy còn Vương Lục Hy thì sao? Mình nhất định xoá sổ con cặn bã đó, mình ghét ả bẩn thỉu đó đến tận xương tuỷ, kẻ phá hoại

Khiết Nhược Đan ấm áp trong vòng tay Phong Thượng Đằng thế mà vẫn không nguôi được lửa hận trong lòng, ả nhất định xoá sạch hình bóng Vương Lục Hy trong cuộc sống giữa mình và Phong Thượng Đằng dù là cô chẳng có gì liên quan hay có ý phá hoại đến hạnh phúc của ả ta

_Đã đến lúc kết thúc hợp đồng hôn nhân với Vương Lục Hy rồi

Hắn thở dài nghĩ đến cô, không một chút lưu luyến hắn xem cô như người dưng khi mọi chuyện kết thúc chỉ có mình cô là ngốc nghếch nặng tình

...

_Anh có đau không?

Vương Lục Hy lo lắng băng bó vết thương giúp Tôn Trác Kỳ trong phòng riêng, cô có vài chuyện muốn hỏi anh nên mới vào tận phòng anh

_Anh không sao....em có gì muốn hỏi thì hỏi đi

_Tại sao....tại sao bố không chấp nhận Khiết Nhược Đan vậy anh?

_Vì cô ta không như vẻ ngây thơ bên ngoài, chỉ có mình em thật thà thôi chứ có ai ngốc như em đâu...ui da...nhẹ tay thôi!

Tôn Trác Kỳ nhăn nhó nhìn mấy vết thương đang sưng to mà vẫn còn ấm ức

_Tính ra anh không nên đi kiếm chuyện với cái thằng ngông cuồng như chó điên đó, bị nó đánh đau quá...hic

Tôn Trác Kỳ nghiến răng ngẫm nghĩ, anh không ngờ hắn xuống tay mạnh đến vậy

_Nha đầu này việc gì phải ký hợp đồng hôn nhân với cái thằng đó? Ngốc thật, tội nghiệp chắc tiểu Hy cần tiền....mà thôi mình quan tâm làm cái quái gì...vớ vẩn không khéo lại bị đánh nữa

Tôn Trác Kỳ nhìn cô rất lâu, anh tò mò nhưng không nói ra chuyện mình biết cô và hắn là kết hôn do hợp đồng

_Sao em trầm tư mãi vậy tiểu Hy?

_Ơ em...

_Thưa phu nhân...đại thiếu gia cho gọi cô

Người giúp việc phá tan bầu không khí của cô cô bừng tỉnh khi nghe hắn gọi cô

_Tiểu Hy ngốc của anh, nếu Phong Thượng Đằng không còn cần em, vậy anh...

Tôn Trác Kỳ ghì chặt hai vai cô không cho đi, đôi mắt cực kỳ nặng tình nhìn cô, anh vẫn không thể quên vẻ đẹp uỷ mị lần đầu gặp cô

_Tiền bối, em phải đi rồi, anh tự băng bó đi

Vương Lục Hy không đá động đến lời đề nghị vừa rồi, cô nhanh chống bỏ đi

_Rồi anh sẽ dùng bí mật bản hợp đồng đó đe dọa em, tiểu Hy vợ sắp cưới của anh

Tiếp theo Chap 32 Cái cúc áo ngoài vườn hoa

By Thuytinh103