Chương 45

Anh Tài hô to: “Thời gian mười lăm phút bắt đầu”.

Không ngờ Anh Tài vừa dứt lời, tất cả công nhân trong nhà ăn đều tự động ăn phần ăn của mình.

Linh Đan hỏi ông Chaleo Puttichai: “Bác ăn thử nếu không hợp món ăn Việt Nam cháu sẽ vào bếp nấu cho bác vài món Thái. Lúc trước bạn cháu có dạy cho cháu nấu một vài món Thái rất ngon”.

Ông Chaleo Puttichai cắn thử món sườn xào chua ngọt, ông giơ ngón tay cái về phía Linh Đan gật gật đầu tỏ vẻ rất ngon.

Linh Đan di chuyển cả buổi sáng, cô cảm thấy rất đói nên ăn tự nhiên. Món sườn xào chua ngọt tuy không ngon bằng cô nấu nhưng cũng ăn tạm. Cô nhìn sang bên cạnh thấy Victor Nguyễn không ăn, anh đan hai bàn tay lại với nhau chống xuống bàn nhìn cô, giây phút chạm vào ánh mắt anh xém chút nữa thì Linh Đan phun hết cơm trong miệng ra ngoài.

Linh Đan lấy tay che miệng, cô khó khăn lắm mới nuốt được miếng cơm xuống trong khi đôi mắt như tia X của Victor Nguyễn vẫn đang chĩa vào mình. Còn anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Linh Đan uống một ngụm nước cam rồi lấy bình tĩnh quay qua nói với Victor Nguyễn: “Đại boss không ăn sao?”

Victor Nguyên vẫn không rời ánh mắt khỏi người Linh Đan: “Không muốn ăn”.

Linh Đan hơi hất cẵm về phía ông Chaleo Puttichai đang ăn rất ngon miệng, cô nói: “Bác Chaleo Puttichai khen món sườn xào chua ngọt này rất ngon, tôi thấy cũng không tệ. Anh ăn thử thì biết”, cô định nói thêm: nếu anh không ăn thì biến ra ngoài cho người khác ăn, chứ anh ngồi nhìn như vậy làm sao người ta nuốt trôi. Tuy nhiên có cho cô mười cái mạng cô cũng không dám đắc tội với vị Đại Boss này.

Ánh mắt Victor Nguyễn do dự nhìn xuống khay đồ ăn. Một lát sau anh mới nâng đũa gắp một miếng sườn đưa lên miệng căn thử.

Linh Đan vẫn quan sát hành động của Victor Nguyễn, thấy anh lại ăn thêm một miếng nữa cô không nói gì mà tiếp tục ăn phần của mình. Cô để ý hai người đàn ông ngồi hai bên Linh Đan khi ăn rất điềm đạm còn cô là con gái lại ăn rất thoải mái.

Chưa đến mười phút, tất cả công nhân trong nhà ăn đều đã ăn xong. Nhưng họ đều im lặng ngồi nguyên một chỗ chờ đợi Anh Tài.

Lúc này Anh Tài đang chăm sóc vị giám đốc kinh doanh của tập đoàn Siam, anh không để ý tới mọi người đều hướng ánh mắt về mình. Anh Tài vừa ăn vừa chỉ vào khay đồ ăn còn nguyên của anh ta: “Người Việt Nam rất kiêng kị bỏ mứa đồ ăn vì họ quan niệm nếu làm như vậy khi chết xuống địa ngục sẽ phải ăn đồ ăn thừa mình bỏ đi lúc còn sống”.

Anh ta nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của Anh Tài nhưng căn bản anh ta không nuốt nổi, nước anh ta còn không nuốt nổi chứ huống hồ đồ ăn.

Anh Tài thấy vị giám đốc kinh doanh này vẫn không đυ.ng đũa, anh cười cười nói: “Anh qua Việt Nam không chịu ăn uống như thế thì làm sao có sức để phục vụ thư ký của anh khi về nước?”

Anh ta đã bị Anh Tài dày vò nguyên một buổi sáng phát tẩu hỏa, đến giờ ăn anh cũng không buông tha. Anh ta làm liều chỉ tay về mọi người đang nhìn Anh Tài.

Anh Tài nhìn theo hướng tay anh ta chỉ thấy mọi người đang nhìn mình như đòi mạng. Anh nhìn vào đồng hồ trên tay, thời gian chưa tới mười lăm phút vậy mà mọi người đều ăn xong. Anh đứng dậy đi đến chỗ Victor Nguyễn đang ăn cơm, anh vỗ vai Victor Nguyễn nói: “Giới thiệu với mọi người đây là 'Victor Nguyễn, tổng giám đốc đẹp trai của chúng ta”.

Nói xong Anh Tài chạy nhanh về chỗ ngồi để thoát thân. Sau lời giới thiệu của Anh Tài, công nhân trong nhà ăn đồng. loạt vỗ tay.

Ông Chaleo Puttichai nghĩ mọi người vỗ tay chào đón mình nên đứng dậy chắp tay trước ngực xoay người nhiều hướng chào mọi người theo truyền thống Thái Lan.

Victor Nguyễn bị Anh Tài bán đứng. Ánh mắt mọi người từ Anh Tài chuyển sang người Victor Nguyễn.