Chương 33: Chị không sao

Dời khỏi phòng tổng giám đốc, Linh Đan vội lấy tay đặt lên ngực trái của mình nơi trái tim của cô đang đập rất nhanh. Cô cảm thấy mình đúng là bị điên rồi: cô biết rõ Victor Nguyễn thích đàn ông ấy thế mà trái tim cô lại dao động trước vẻ đẹp của anh. Người mà cô luôn thầm rủa anh so với ác ma hay đại ma vương chỉ có hơn chứ không kém.

Từ trước đến nay cô tự hào về bản thân mình vì có thể miễn nhiễm với trai đẹp, bởi trong mắt cô Bảo An mới là người đẹp trai nhất thế gian. Có lẽ vì thế mà trong khoảng thời gian năm năm du học ở Mỹ cô đã từ chối rất nhiều lời tỏ tình của các chàng trai từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng trong phút chốc cô lại là người mê trai đẹp đến ngu muội, thứ cảm giác này cô chưa từng trải qua. Không phải trong mắt cô Bảo An mới là người đẹp trai nhất sao?

Nhớ lại từ lúc đi làm ở Victory tới nay cô chưa gọi điện thoại cho Bảo An mà anh cũng chưa từng gọi điện cho cô, có lẽ do anh quá bận.

Cô vô thức vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi cho Bảo An. Khi cô đang chuẩn bị bấm gọi thì thấy Thanh Hòa đang đứng trước cửa phòng thư ký nên cô dừng lại động tác của mình.

“Chị Thanh Hòa, sao chị không vào trong mà đứng đây?”

Đang bần thần suy nghĩ, nghe giọng của Linh Đan Thanh Hòa giật mình làm rớt tập tài liệu xuống đất.

Linh Đan cúi xuống giúp Thanh Hòa nhặt tập tài liệu lên: “Chị Thanh Hòa, chị bị làm sao mà sắc mặt của chị kém vậy? Đi vào phòng ngồi một lát đã ạ!”

Thanh Hòa bừng tỉnh: “Chị không sao, sắp tới ngày cưới chị hơi hồi hộp một chút”.

Kỳ thực Thanh Hòa đang nhớ tới cuộc gặp gỡ với Victor Nguyễn tối hôm trước.

Victor Nguyễn hẹn gặp Thanh Hòa ngay tại quán cafe Happy gần nhà cô ở quận 9. Anh đặt tập tài liệu lên bàn trước. mặt thanh Hòa nói: “Nhờ cô sáng mai đưa cho thư ký Linh Đan tập tài liệu này dùm tôi”.

Thanh Hòa bất ngờ với câu nói của Victor Nguyễn. Cô đã nghỉ làm, còn anh hôm nào cũng gặp Linh Đan tại sao không trực tiếp đưa cho cô ấy mà lại nhờ cô?

Nhìn ánh mắt của Thanh Hòa Victor Nguyễn biết cô đang suy nghĩ gì anh lên tiếng: “Cô có thể mở ra xem”.

Khi nhìn thấy nội dung của tài liệu cả người Thanh Hòa run lên, tập tài liệu trên tay cô cũng rơi xuống đất. Miệng cô lắp bắp: “Hợp...hợp đồng này tuần trước tổng giám đốc đã ký với tổng giám đốc tập đoàn Thiên Long rồi mà”.

'Victor Nguyễn không biểu hiện gì trên nét mặt: “Đây là việc cá nhân tôi thực sự cần cô giúp”.

Có thể nói từ ngày làm việc ở tập đoàn Victory tới nay đây là lân đầu tiên vị tổng giám đốc này nhờ cô giúp đỡ một việc riêng tư nên cô không thể từ chối. Trong mắt cô anh là một người xếp vô cùng nghiêm khắc nhưng rất tài giỏi. Cô đã làm việc ở đây từ những ngày đầu thành lập tập đoàn, chứng kiến anh từng bước xây dựng từ một công ty nhỏ bé trở thành một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất đất nước. Bởi vậy Victor Nguyễn trong mắt cô là một thần tượng đúng nghĩa.

Nhưng việc làm này lại khiến Thanh Hòa đắc tội với Linh Đan, một đàn em vừa giỏi về nghiệp vụ lại rất tốt với mọi người. Victor Nguyễn hứa với cô sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc này và nhắc cô chỉ cần làm theo anh hướng dẫn. Mặc dù vậy Thanh Hòa vẫn cảm thấy rất lo lắng về việc làm sắp tới của mình.

Thanh Hòa đưa cho Linh Đan tập tài 'Đây là hợp đồng với chỉ nhánh Phú Quốc của tập đoàn Thiên Long, em xem đi có chỗ nào không hiểu thì hỏi chị”.

Linh Đan mở tập tài liệu xem qua một lượt rồi nói với Thanh Hòa: “Có thể nói hợp đồng trị giá hai triệu đô la này là hợp đồng đầu tiên trong sự nghiệp của em”.