Chương 29

Hôm nay là ngày đầu tiên Anh Tài thực hiện lời hứa làm tài xế cho Nguyên Vũ trong vòng một tháng. Chiếc siêu xe Lamborghini màu đen của anh nhích từng chút một giữa dòng xe đông như mắc cửi. Giờ cao điểm tại trung tâm thành phố đúng là cơn ác mộng đối với mọi người. Tình trạng giao thông vào giờ này ngày nào cũng thế, vậy nên nếu muốn đi làm đúng giờ các anh phải đi sớm hơn dự kiến mặc dù từ căn hộ của hai anh tới chỗ làm không xa.

Anh Tài nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử ở đầu xe rồi nhìn dòng xe phía trước, anh tỏ vẻ bất lực: “Hôm sau cậu còn dậy muộn nữa thì tự cậu lái xe đi làm đó nha”.

Nguyên Vũ vẫn tỏ vẻ bình thản: “Cậu còn hơn 30 phút nữa mới tới giờ gặp đối tác. Tớ còn chưa đến 5 phút nữa tới giờ làm chưa vội, cậu sốt sắng làm gì?”

Câu trả lời của Nguyên Vũ khiến Anh Tài cành bực mình, anh muốn ngay lập tức mở cửa ghế phụ rồi đạp anh bạn thân xuống đường. Anh không thèm liếc nhìn Nguyên Vũ lấy một cái: “Xe tớ có mọc thêm cánh cũng không thể kịp cậu có hiểu không?” Huống hồ hiện tại vận tốc xe của anh so với đi bộ còn chậm hơn.

Nguyên Vũ không quan tâm tới việc anh bạn thân đang nôn nóng như lửa đốt bên cạnh. Anh còn cố tình huýt sáo theo điệu nhạc bài hát khá vui nhộn đang phát trên xe khiến Anh Tài càng khó chịu.

Thực ra Nguyên Vũ hiểu thời gian với bất kỳ ai cũng rất quan trọng, đến đúng giờ hẹn là tôn trọng đối tác cũng như tôn trọng chính mình. Nhưng anh biết Anh Tài có dư năng lực. để xử lý tình huống này. Bọn họ không còn là những người mới chập chững vào đời. Để thành đạt như hôm nay họ đã phải trải qua vô số tình huống giống như Anh Tài sắp đối mặt.

Không phải hôm nay Nguyên Vũ ngủ dậy muộn như Anh Tài nói mà anh cố tình đi muộn. Trước kế hoạch của Victor Nguyễn, anh vẫn không có dũng khí đối mặt với Linh Đan. Anh muốn đi muộn một chút để tránh mặt cô.

Anh Tài đánh tay lái cho xe chạy vào hành lang trước tòa nhà trụ sở chính tập đoàn Victory. Lúc này còn chưa tới hai phút nữa tới giờ làm, anh bảo vệ đang đóng cửa chính bằng kính chỉ trừ lại cánh cửa phụ bên hông cửa chính.

Chiếc xe Lamborghini màu đen dừng lại trước cửa tòa nhà Victory. Anh Tài nói giọng khıêυ khí©h: “Còn những giây cuối cùng, tớ nghĩ cậu nên chạy thật nhanh vào trong để khỏi mang tiếng sếp bự mà cũng đi làm muộn. Mất mặt lắm”.

“Là bạn của cậu lo gì mất mặt hay mũi”, Nói xong Nguyên 'Vũ chậm rãi mở cửa ghế phụ rồi xuống xe.

“Cậu nói vậy là có ý gì?”

Anh Tài hỏi xong cố ý đợi câu trả lời của Nguyên Vũ nhưng anh vẫn duy trì động tác chậm rãi xuống xe mặc dù còn vài chục giây là tới giờ làm như Anh Tài nói. Khi đóng cửa còn một khe nhỏ Nguyên Vũ ló đầu vào trong xe nói: “Thì chơi với cậu mặt mũi tớ mất từ lâu làm gì còn nữa mà sợ mất”.

Nói xong Nguyên Vũ nhanh chóng đóng cửa thật mạnh làm cho chiếc siêu xe của Anh Tài rung mạnh. Anh Tài á khẩu, há miệng nửa ngày vẫn không nói nên lời.

Nguyên Vũ sải bước dài đi vào trong tòa nhà Victory. Thế nhưng khi anh vừa bước chân tới cửa phụ thì bị một lực đẩy khá mạnh khiến anh ngã ngửa ra sau. Do bị bất ngờ nên anh lùi hụt xuống bậc thềm khiến chân phải anh bị đau. Dù anh cố gắng nhưng mãi vẫn không thể đứng dậy nổi.

Anh Tài đã lái xe xa một đoạn nhưng nhìn qua qua gương chiếu hậu thấy Nguyên Vũ đang rất chật vật. Mặc dù vội nhưng anh vẫn không ngại lùi xe lại gần vị trí Nguyên Vũ đang ngồi. Anh hạ cửa kính bên ghế lái phụ rồi ló đầu ra nói với Nguyên Vũ: “Tớ không ngờ quả báo lại tới nhanh như vậy”, Nói xong anh nhấn ga dời đi.

Nguyên Vũ cảm thấy Anh Tài nói rất đúng, không lẽ quả báo đến sớm vậy sao? Anh cố tình đi muộn để tránh mặt Linh Đan, kết quả lại là vừa đi tới cửa đã bị cô đẩy ngã. Quả thật muốn tránh cũng tránh không thoát.

Linh Đan chạy vội từ bên trong tòa nhà tới trước mặt Nguyên Vũ đang ngồi, cô vừa nói vừa thở hổn hển: “Xin lỗi sếp. Tôi vội vào quẹt thẻ điểm danh cho kịp giờ, không nghĩ lại đẩy anh ngã như thế”.

“Tôi không sao”, Nguyên Vũ vừa nói vừa cố đứng dậy nhưng vì chân phải bị đau anh không thể đứng dậy nổi.

Linh Đan vội ngồi xổm xuống đối diện với Nguyên Vũ. Cô chỉ vào chân phải của anh hỏi: “Chân sếp bị đau rồi, để tôi xem có bị nặng không?”

Dứt lời Linh Đan tự động cởi giày và tất của Nguyên Vũ ra rồi sờ nắn vào chỗ mắt cá chân phải của anh. “Sếp đau chỗ này phải không?”