Chương 10: Nhưng sao chị ấy lại hỏi cậu như vậy?

“Nhưng sao chị ấy lại hỏi cậu như vậy?” Linh Đan cảm thấy khó hiểu

“Cậu mới tham gia lớp học được một tuần mà thể loại nào cậu cũng nhảy được từ nhảy hiện đại, xexy dace, nhảy hàn quốc, hiphop...có vài động tác khó chỉ dân chuyên nghiệp mới làm được cậu cũng làm được. Tớ tham gia lâu rồi còn chưa bãng cậu”, Thanh Nhã thật thà nói.

“Thì tớ nhảy theo huấn luyện viên với băng hình mà”, Linh Đan giải thích.

cũng nhảy theo huấn luyện viên nhưng có nhảy. được đâu. Mà cậu trong thời gian ngăn nhảy được tức là cậu có năng khiếu”, Thanh Nhã nói thêm “Chị giống Lisa của nhóm Blackpink không đi nhảy thì phí”.

Linh Đan nói vui: “Tớ cao 1m75 hơn cô ấy, vòng một 90, vòng ba 95 tớ nghĩ có khả năng cũng hơn cô ấy. Thân hình nặng nề như thế làm sao tớ nhảy được như cô ấy”.

Thanh Nhã phẩy phẩy tay năm xuống tiếp tục gối đầu lên đùi Linh Đan: “Hay cậu đi thi hoa hậu đi, gương mặt đạt tỉ lệ vàng, thân hình chuẩn không cần chỉnh lại thêm trí thông minh và tài năng của cậu chắc chản sẽ đạt đó”.

Linh Đan thở dài: “Tớ nghĩ tớ chỉ thích hợp với hoa hậu chạy bàn thôi”.

“Thôi được rồi nói vào chuyện chính đi. Nhiều lời mời làm việc từ Mỹ, Pháp, Anh lại có cả từ Nhật và Trung Quốc lương một tháng họ đưa ra cả năm con số đô la mỹ sao cậu nỡ từ chối hết vậy?” Thanh Nhã vừa ăn vừa càm ràm.

“Tớ thấy tớ hợp với công việc nấu nướng và chạy bàn hơn. Mẹ tớ nói từ ngày tớ về giúp mẹ nấu vài món sở trường và chạy bàn lượng khách của nhà hàng tăng gấp rưỡi đó”, Linh Đan nhìn xuống Thanh Nhã nháy nháy mắt tinh nghịch.

Đúng như lời Linh Đan nói từ ngày cô về phụ bà Hoa nhà hàng ngày càng đông khách.

Nhiều nam thanh niên ngỏ lời tán tỉnh Linh Đan nhưng cô thường nói đùa bà chủ không cho nhân viên yêu đương, nếu không sẽ bị đuổi việc. Có người thật thà còn gọi Bà Hoa ra đối chứng nhưng bà thường nói đùa rằng Linh Đan chưa đủ 18 tuổi nên chưa được yêu.

Linh Đan mặc dù đã 23 tuổi nhưng nói chưa 18 thì rất nhiều người tin. Cô có gương mặt baby, đôi mắt trong veo ngây thơ lại thêm làn da trăng hồng khiến cô trẻ hơn tuổi của mình rất nhiều.

Hình ảnh cô gái xinh đẹp vui vẻ làm việc cùng mọi người không phân biệt chủ tớ khiến nhân viên trong nhà hàng rất nể phục. Họ như được cổ vũ tinh thần khiến hiệu quả công việc rất cao.

Thanh Nhã lấy tay chọc lét vào nách Linh Đan khiến cô cười khanh khách. Điểm yếu này của Linh Đan chỉ cô bạn thân này và mẹ của cô biết.

Linh Đan giơ hai tay lên đầu hàng cô vừa cười vừa nói: “Để tớ nói, để tớ nói".

Thanh Nhã dừng động tác chọc lét Linh Đan: “Ngoan, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”.

Linh Đan lau hai hàng nước mắt vì cười rồi nghiêm túc: “Tớ từng suy nghĩ sẽ nhận lời làm việc cho tập đoàn nào đó có lương cao, ổn định rồi đưa mẹ tớ theo nhưng mấy ngày. qua ở bên mẹ, nhìn mẹ mình vui vẻ với công việc, lại có nhiều bạn tốt bên cạnh nên mình đã suy nghĩ lại. Mình nghĩ mẹ đi theo mình dù nhàn hạ nhưng tâm chưa hẳn đã vui. Với lại mình không thể xa tình yêu Thanh Nhã của tớ một lần nữa”, Linh Đan chọc chọc vào mũi Thanh Nhã.

Thanh Nhã hất tay Linh Đan ra: “Chứ không phải cái anh chàng Bảo An của cậu à?”

“Thôi cậu nhắc tới tớ thêm đau lòng. Từ hôm tớ về tới nay anh ấy còn chưa gọi điện cho tớ đây”, Linh Đan buồn bã than vẫn.

Thanh Nhã ngồi phắt dậy, hai tay chống hông nhìn Linh Đan với ánh mắt đầy oán trách: “Cậu đúng là yêu mù quáng. Gặp nhau một lần đã nhận lời yêu. Năm năm cậu học bên Mỹ anh ta cũng không qua thăm. Đừng nói là không có điều kiện, đường đường là tổng giám đốc một tập đoàn lớn đấy. Đã thế cậu về nước cũng được gần nửa tháng rồi sao anh ta còn chưa xuất hiện. Có khi cậu ở đây tư tưởng về anh ta, còn anh ta có khi đã vợ đàn con đống rồi cũng nên”, Mặt Thanh Nhã nóng bừng bừng.

Linh Đan đưa cho Thanh Nhã ly nước, Thanh Nhã cầm lấy uống một hơi cạn.

“Anh ấy thực sự rất bận. Tập đoàn mới thắng thầu một dự án lớn, anh..."

Lời định nói của Linh Đan còn chưa nói hết đã bị Thanh Nhã cät âu còn nói tốt cho anh ta tớ sẽ đi về đấy. Nói thật nếu là tớ thì tớ đã căm pu chia từ lâu rồi”.

Linh Đan thỏa hiệp chuyển sang chủ đề khác.

Kỳ thực Linh Đan không suy nghĩ sâu xa về mối tình giữa cô và Bảo An. Hồi mới sang Mỹ du học, mọi thứ đều xa lạ. Bảo An đã giúp cô hòa nhập với môi trường mới. Một người đẹp trai, lịch sự lại tốt bụng, anh chăm lo cho cô từng chút một. Vì vậy chỉ sau hai ngày tiếp xúc cô đã nhận lời yêu anh.

Linh Đan nghĩ răng cô không ghét Bảo An, cảm thấy anh rất tốt như thế là yêu nên cô đã không do dự mà dễ dàng nói lời yêu anh.

Từ khi nhận lời yêu hay nói cách khác mới họ quen nhau hai ngày, Bảo An đã về nước. Trong năm năm hai người chỉ liên lạc với nhau qua mạng xã hội và điện thoại.

Cũng trong năm năm sống trên đất Mỹ, Linh Đan đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình nhưng cô đều lấy cớ đã có người yêu để từ chối. Hơn nữa mục tiêu của cô là học tập nên không có thời gian dành cho những chuyện ngoài lề.

Khi về nước Linh Đan cũng thông báo cho Bảo An nhưng anh chỉ nói do công việc bận nên không thể đi đón cô. Thậm chí cô về nước được nửa tháng cũng không có cuộc điện thoại hỏi thăm.

Năm năm yêu nhau không có sự nhớ nhung da diết, cũng không có sự cãi vã giận hờn như những cặp tình nhân khác. Tất cả chỉ như một mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng.