-Ơ....cô ấy đi rồi sao?
Cô thập thò ngoài cửa, xác định Jibessca đã đi mới đẩy cửa vào.
Nhìn cô ngượng ngùng cách xa, anh đứng dậy cởi vest quăng bừa lên sô pha, tiện tay vòng qua chiếc eo mảnh khảnh ôm cô vào lòng. Anh thõa mãn khép hờ đôi mi, cánh môi bạc hôn cùng khắp. Anh hôn môi cô, nhẹ nhàng mơn trớn cảm nhận hương thơm ngọt mà cô đã mang lại. Dời môi, anh hôn lên trán, lên vành tai, lên đôi gò má rồi trượt dài xuống cổ.
Da mặt cô vốn dĩ rất rất là mỏng, thấy anh mập mờ hôn hít như vậy liền đỏ ửng cả mặt cứ như con tôm luộc khiến anh lại muốn đè cô ra ăn sạch không chừa lại xương.
-Ka....Kaiba à, tan ca rồi đó.
Anh vẫn là lưu luyến mùi hương trên cơ thể, nhàn nhạtt gầm gừ bên tai cô.
-Ưʍ...tan ca càng tốt.
Cô dùng sức đẩy anh ra, anh lại đè cô ra sô pha, khóa trụ đôi bàn tay cô trên đỉnh đầu. Đôi môi mỏng càn quấy khắp mọi nơi.
Anh từ trước đến giờ, công là công, tư vẫn là tư. Chưa bao giờ có chuyện mây mưa trong phòng làm việc, đối với anh, công ty không phải là khách sạn, cần phải phân biệt rõ ràng. Thế mà cô cư nhiên phá vỡ quy cũ, lần đầu anh phá lệ ở nơi công sở làʍ t̠ìиɦ. Nhưng không thể phủ nhận được, không phải truyền thống trên giường, cảm giác càng kí©ɧ ŧìиɧ, càng hưng phấn nga~~~~
-Ân....đừng mà....
Anh liếʍ vành tai thi thoảng lại cắn nhẹ kí©h thí©ɧ
-Lời em nói, có tác dụng sao?
-Ưʍ...
Cô co chân đá anh, vừa vặn bị anh nắm chặt lấy, vắt ngang trên dựa lưng của sô pha. Tư thế này....không thể nào nóng bỏng hơn.....Váy ngắn vì kiểu chân này mà tuột lên, để lộ nội y màu đen ướt đẫm, mấy máy có thể nhìn thấy thấp thoáng động nhỏ bên trong.
-Là ai dạy em dâʍ đãиɠ đến thế hả?
-Anh....
Cô cắn môi, ngoại trừ anh ra còn ai có thể khiến cô trở nên nhạy cảm như vậy chứ? Cơ mà, cô đã nghe theo lời dạy dỗ của anh từ bao giờ, để hôm nay ngay tại công ty lại cùng anh phối hợp mây mưa?
-Này...ân...
-Hửm? Là chuyện gì, có quan trọng hơn anh cùng em ân ái?
-Ưʍ....buông ra em mới nói được...a....nhẹ...
Anh cởi từng chiếc nút áo được gài chặt chẽ như đề phòng anh sắc lang, Bra đen tuyền dần dần lộ ra, đúng ngay đập thẳng vào mắt. Anh mυ"ŧ nhẹ bầu ngực căng tròn như trẻ con mυ"ŧ kẹo, nhẹ nhàng, đôi khi lại khẽ cắn cắn làm cho cô mỗi lần đều không nhịn được mà rên lên.
-Hư hỏng, thỏ con lại mặc Bra màu đen????
Cô mơ hồ chống cự, tay chân quơ loạn xạ khắp nơi. Cơ thể theo từng đợt anh cắи ʍút̼ mà cong lên nghênh đón. Nhưng khổ một nổi, cơ thể tiếp đón anh là thế, nhưng ký ức đen tối mà cô đã trải qua cứ cư nhiên hiện về. Là tên biếи ŧɦái mà cô tin tưởng đã từng cưỡng bức không thành lại còn lăng mạ cô, là anh, lấy đi lần đầu của cô vô cùng thô bạo. Vết thương đã quá sâu, không thể nói ngày một ngày hai liền có thể lành lại. Hơn nữa, đây là nỗi đau tinh thần, cần phải dùng thời gian và yêu thương mới có thể chữa lành.
Tiếng nấc nho nhỏ truyền đến tai anh, dù cho đang căng tràn du͙© vọиɠ như anh lại luyến tiếc hạ xuống. Ở trên gò má cô nhẹ nhàng hôn, nuốt vào miệng từng giọt nước mắt mặn chát.
Anh ngồi thẳng người, giúp cô mặc lại nội y cùng y phục. Sau một hồi đυ.ng phải những chỗ đáng ra không cần thiết cuối cùng quá trình tuy trì trệ nhưng cũng hoàn thành. Cô chỉ biết cúi đầu, cột lại mớ tóc rối tung sau màn mém ân ái vừa rồi.
-Em xin lỗi.
-Chuyện gì?
-Em xin lỗi...xin lỗi
Cô nấc lên từng đợt nghẹn ngào. Còn anh chỉ biết đem đầu nhỏ cô tựa vào l*иg ngực ấm áp. Nước mắt rơi trên ngực trần màu đồng rắn chắc hòa quyện cùng mồ hôi lúc nãy vẫn chưa tan biến tạo ra một mùi hương vô cùng ám muội.
-Xin lỗi...em xin lỗi...xin lỗi
Cô đem lời lúc nãy lặp đi lặp lại, cũng vì đang khóc, lời nói đứt đoạn mà lại gây ra sát thương cực kỳ mạnh, giáng lên tim anh một đòn chí mạng. Anh siết chặt vòng tay, đối với anh, an tĩnh nhất chính là khoảng khắc được đem cô ôm vào lòng, cảm nhận hơi ấm, nhịp tim cùng hơi thở của người con gái anh yêu. Chỉ những lúc thế này, anh mới cảm giác được, cô vẫn ở bên cạnh anh....thật tốt biết bao!!!!
-Ngốc! Em xin lỗi gì chứ?
Cô dụi dụi đầu vào ngực anh, bàn tay vòng qua tấm lưng rắn chắc ôm. Thật ấm áp!