Ngày xuất phát, vì phần lớn món bên thầy chuẩn bị là cơm Tây, Thời Đường đặc biệt chuẩn bị cho hai ba con âu phục đặt may và giày da.
Bởi vì muốn phối hợp với Thời Đường nên Chúc Chu không từ chối, dù sao phải diễn trò cùng đối phương, vậy hẳn là quần áo cũng phải nghe theo sự sắp xếp của người ta, miễn cho để chỗ nào có sai sót.
Quần áo rất thanh lịch, đặt may trong ngày, sáng hôm sau đã giao tới cửa, cho nên ngoại trừ bề ngoài phẳng phiu ra thì âu phục còn rất vừa vặn. Chúc Chu thay đồ xong ra soi gương, bỗng nhiên không nhịn được mà bật cười.
Bởi vì anh thấy cuộc sống của mình thật thú vị.
Đi xem mắt, đối tượng hẹn hò mong anh phối hợp với cậu ta để diễn trò, giả vờ như họ đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau.
Hiện tại ông chủ đi gặp thầy hướng dẫn, cũng muốn anh đi cùng để giả vờ làm người yêu của hắn.
Cuộc sống của anh thật là thú vị.
Chúc Chu đã thay đồ cho Quan Quan trước rồi, bé nghe thấy tiếng Chúc Chu, đứng bên ngoài víu khung cửa thò đầu vào nhìn Chúc Chu đang đứng trước cái gương dài.
Lần đầu Quan Quan được nhìn thấy baba mặc âu phục đi giày da, khuôn mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn, cười khúc khích nói: “Baba, ba đẹp trai quá đi! Đẹp trai!” Làm fan cuồng số một của Chúc Chu, Quan Quan sẽ luôn ca ngợi Chúc Chu, dù anh có làm gì thì trước tiên bé cứ phải khen cái đã.
Chúc Chu ngoắc tay với bé, Quan Quan chạy ngay tới như một cún con lông vàng, nhào vào l*иg ngực Chúc Chu, Chúc Chu bế bé lên, thơm lên mặt bé một cái, nói: “cái miệng nhỏ này của Quan Quan nhà chúng ta càng ngày càng ngọt, sao mặt con lại thơm thế nhỉ?”
Quan Quan ôm cổ Chúc Chu đáp: “Bởi vì được baba lau thơm thơm! Cho nên Quan Quan mới thơm thơm ạ!” nói xong bé cọ hai má mình vào hai má Chúc Chu, thân mật cực kỳ.
Chúc Chu đặt Quan Quan xuống, dắt tay bé: “Đi thôi, ra ngoài ăn cơm cùng chú Thời của con nào.” Chúc Chu không nói quá nhiều cho Quan Quan biết, cứ nói với bé rằng chú Thời đưa bé đến nhà thầy giáo mình ăn cơm, sau đó dặn bé không được nghịch ngợm.
Ở bên ngoài Quan Quan vẫn luôn biểu hiện ra rất ngoan ngoãn, nghe vậy thì đương nhiên là bé ngoan ngoãn gật đầu rồi.
Đây là đầu Quan Quan nhìn thấy Chúc Chu mặc âu phục đi giày da, đồng thời cũng là lần đầu tiên của Thời Đường, hắn ung dung đứng cạnh cầu thang đợi hai ba con đi ra.
Vừa nhìn thấy Chúc Chu mặc chính trang, Thời Đường đứng hình.
Chúc Chu thấy Thời Đường cứ nhìn mình, cúi đầu nhìn quần áo của mình, “Sao vậy? Tôi mặc không đúng hả?”
Thời Đường phục hồi tinh thần, vẫn giữ vẻ nghiêm túc, lắc đầu nói: “Không có gì, chỉ là lần đầu tiên được thấy anh mặc âu phục, cảm thấy không tồi, như thiếu gia nhà giàu trong phim vậy.”
Chúc Chu cúi đầu cười: “Cái gì mà thiếu gia nhà giàu, là một người cha già thôi.” Vừa nãy anh soi gương cũng thấy thoạt nhìn mình có vẻ rất giàu có, tất nhiên không phải kiểu nhà giàu mới nổi, mà là kiểu con ông cháu cha mỗi ngày nhàn nhã không lo ăn lo uống ấy, có thể là nhờ vào bộ quần áo này ha.
Khoan hãy nói, khi ba Chúc Chu còn sống, cuộc sống hàng ngày của Chúc Chu đúng là của thiếu gia nhà giàu vô lo vô ưu, mặc dù bây giờ không còn rảnh chân rảnh tay như trước nữa, nhưng quỹ ủy thác đã quay lại nên anh vẫn không lo ăn uống, chuyện duy nhất cần anh bận tâm là quá trình trưởng thành và tương lai của con, gọi là nỗi lòng người cha cũng được.
Thời Đường chỉ cánh tay mình, nói: “Đi thôi.”
Chúc Chu nhìn cánh tay đang nâng lên của hắn, nghiêng đầu, ánh mắt mê man.
Thời Đường bình tĩnh nói: “Nắm tay thì có chút bất tiện, nhưng anh có thể khoác tay tôi một lúc.” vì còn có Quan Quan đang ở đây, Thời Đường không nói thẳng ra.
Đương nhiên là Chúc Chu hiểu ngay, sảng khoái khoác tay Thời Đường, nói: “Được rồi, trước hết cứ tập cho quen đã. Được khoác tay anh đẹp trai, trong lòng tôi rất kích động đấy.” Ngoài miệng thì Chúc Chu nói đùa như vậy, trong lòng thì kích động thật.
Cũng thật sự thấy Thời Đường rất đẹp trai.
Trước đây Chúc Chu cảm thấy Thời Đường là một anh chàng đẹp trai lạnh lùng lãnh đạm, dần dần anh đẹp trai lạnh lùng quen với họ hơn một chút, có thể trao đổi qua lại, như núi tuyết chớm tan băng. Mà hiện tại thì Chúc Chu cảm thấy từng lời nói cử chỉ của Thời Đường đều có sức sống, không còn rập khuôn như người máy giống trước nữa!
Hiện tại đã có thêm chút dịu dàng.
Xem ra Thời Đường cũng là một người chậm nhiệt, ban đầu xa cách ngàn dặm, sau khi quen nhau thì lại là người nhiệt tình thích giúp đỡ người khác.
Nếu như Thời Đường biết Chúc Chu đang nghĩ gì thì nhất định sẽ phản bác ngay: Em không thích giúp đỡ người, là vì em muốn đối xử tốt với bọn anh, chỉ tốt với các anh thôi.
Nhưng mà hai người đều không giỏi diễn đạt, một người uyển chuyển hàm súc, một người nội liễm âm trầm, lại không biết gì về nỗi lòng thực sự của người còn lại.
Quan Quan thì lại cảm thấy để hai người trao đổi như vậy rất hay, bé cười thật tươi, nói với Chúc Chu và Thời Đường, “Con cũng muốn khoác tay!”
Quan Quan thì lại cảm thấy cho bọn họ như vậy hỗ động chơi rất vui, trên mặt tràn đầy nụ cười, cùng Chúc Chu cùng Thời Đường nói: “Ta cũng muốn tay trong tay!”
Chúc Chu vẫy vây tay mình, nói: “Con quá lùn, lớn hơn chút nữa mới có thể tay trong tay với bọn ba.”
Quan Quan ngửa đầu nhìn Thời Đường rồi lại nhìn Chúc Chu, không thể làm gì khác hơn ngoài chấp nhận số phận.
“Được rồi…”
Nhưng khi đến nhà trọ của thầy hướng dẫn, Quan Quan xuống xe thì nghĩ ra một biện pháp vẹn cả đôi đường, bé định mỗi bên nắm tay một người, không thể khoác tay thì có thể nắm tay mà! Mà kế hoạch để Chúc Chu khoác tay mình cùng mình đi vào cứ thể bị chết non, nhưng được con trai bảo bối chủ động nắm tay thì trong lòng Thời Đường rất rất vui.
Tuy rằng hắn đã nắm bàn tay bé nhỏ này rất nhiều lần rồi.
Nhưng trạng thái trong lòng khác lúc trước rất nhiều, càng phức tạp hơn.
Quan Quan cũng hài lòng, nắm tay hai người lớn cùng nhau đi vào.
Nếu như thầy hướng dẫn Jayce của Thời Đường không biết trước đứa bé là của người yêu Thời Đường thì khi ông nhìn thấy ba người này tới sẽ thấy như một nhà ba người, hơn nữa còn là loại thể hiện tình cảm một cách rất tự nhiên kia, nhưng Thời Đường và Chúc Chu lại khiến ông cảm thấy họ không đơn giản chỉ là người yêu.
Lúc ăn cơm, Jayce nâng ly champagne cụng ly với Chúc Chu và Thời Đường, cười nói: “Các em cho thầy cảm giác như một đôi chồng chồng đã sinh sống cùng nhau rất lâu rồi.”
Chúc Chu thấy thầy nói cũng chẳng sai, ngoại trừ không phải chồng chồng, đúng là đã sinh sống cùng nhau rất lâu, cho nên nghe chuyện này, Chúc Chu còn rất phối hợp, bày vẻ mặt ngại ngùng cười với Thời Đường.
Thời Đường không phải người hay nói, nhưng trước mặt người thầy hướng dẫn thân quen, hắn đã thả lỏng hơn lúc ở công ty nhiều, nghe vậy thì liếc mắt nhìn Chúc Chu, nói với Jayce và Ruth: “Đúng là chúng em đã sinh sống cùng nhau rất lâu rồi.”
Quan Quan lại không ưa nói chuyện trước mặt người ngoài, thỉnh thoảng Chúc Chu gắp cho bé món này món kia, hơn nữa người lớn chủ yếu nói chuyện bằng tiếng Anh, Quan Quan có học tiếng Anh, trẻ con nói chuyện thì bé còn nghe hiểu được, nhưng mà đoạn đối thoại dài như vậy bằng tiếng Anh bé nghe rất tốn sức, lúc sau bé tập trung vào ăn uống, không để ý đến chuyện bên ngoài nữa, bởi vậy mới không xảy ra chuyện lời trẻ con vô tri làm hai người lớn bị vạch trần.
Ruth thấy Chúc Chu làm gì đều dò hỏi Thời Đường, trong mắt đều là ỷ lại và chăm chú, bấy giờ mới tin đứa học trò này của chồng cuối cùng cũng tìm được một người đáng để sống với nhau cả đời. Lúc trước bà còn định giới thiệu cháu trai mình cho đứa bé này, kết quả là thằng bé không muốn bị mai mối, nói mình đã có đối tượng, thật ra là chẳng có ai, còn tìm một bạn học là đồng hương từ Hạ Quốc đến diễn kịch cùng hắn. Bà vừa nhìn qua đã thấy hai người không đúng, không giống người yêu, chỗ nào cũng lộ vẻ “Tôi chỉ là nhận tiền đến diễn thôi.” Cho nên vì có cái tiền án này, sau này Thời Đường lại nói mình không còn độc thân nữa, đã có người yêu, Ruth cũng không tin. Hiện tại bà không tìm được đầu mối nào, thậm chí còn thấy đúng là hai đứa rất hợp nhau, hơn nữa đứa bé đáng yêu kia cũng rất tin tưởng ỷ lại vào Thời Đường, bà cảm thấy chắc chắn đây không phải là giả, nhất định là phải sớm chiều ở chung thì mới có biểu hiện như vậy. Bà nở nụ cười hiền lành, cho người bưng lên một phần súp nấm cho hai người, sau đó dùng tiếng Trung không thành thạo lắm nói với Chúc Chu: “Tuổi hai đứa không còn nhỏ nữa, hai đứa yêu nhau như vậy, cũng nên lập gia đình đi thôi, tổ chức một cái hôn lễ, báo cho bạn bè người thân của hai đứa biết, chúc phúc cho mấy đứa. Đây là có trách nhiệm với nhau, cũng là để hai đứa càng hiểu rõ chân lý của tình yêu hơn. Khi tổ chức hôn lễ phải nhớ mời cô cùng thầy Jayce đấy.”
Đương nhiên bà nói không trôi chảy như vậy, nhưng hai người vẫn nghe hiểu, trong lòng Chúc Chu thấy hơi lúng túng, da mặt anh vốn mỏng, nghe vậy hai má ửng đỏ, không biết đáp sao cho phải, cho nên chỉ có thể cầu cứu Thời Đường, hy vọng hắn nói đỡ.
Thời Đường thì thản nhiên hơn nhiều, cười với Chúc Chu, sau đó nói với Jayce và Ruth, “Đương nhiên ạ, chúng em sẽ cử hành hôn lễ, đến lúc đó nhất định sẽ mời thầy và cô.”
Chúc Chu cũng cười, gật đầu không ngừng, đáp đúng, đúng, chính là như vậy.
Tuy không nói ra nhưng Chúc Chu lại đang nghĩ thầm.
Thời Đường thật biết nói liều, đợi đến khi hắn thực sự cử hành hôn lễ nhưng người kia không phải anh thì đến lúc đó không phải hắn sẽ bị lúng túng sao?
Lúc này đây, Chúc Chu thực sự hơi thấy bội phục Thời Đường, cảm thấy không hổ là ông lớn giới kinh doanh, thấy nguy không loạn, dám nói dám chém.
Khi Chúc Chu còn đang cảm thấy Thời Đường thật trâu bò, không hổ là doanh nhân, Thời Đường đã rõ lòng mình từ lâu lại hạ quyết tâm, nếu như hắn kết hôn, đối tượng không phải Chúc Chu thì cũng không thể là người khác.
Khi bạn gặp được người bạn thích, bạn sẽ có một sự chắc chắn mơ hồ, đó là, nếu không tiến tới hôn nhân cùng người kia thì sau này sẽ không còn ai khác, thà sống một thân một mình còn hơn làm ẩu, không tìm ai thay thế cả.
Có thể do Chúc Chu và Thời Đường nói quá tự nhiên, cũng quá giống một cặp chồng chồng, Jayce và Ruth tin Thời Đường sái cổ, cũng chúc phúc cho họ, còn tặng Quan Quan một món quà nhỏ, đương nhiên Thời Đường cũng chuẩn bị quà tặng thầy cô.
Một bữa cơm mà cả chủ lẫn khách đều vui vẻ, Jayce và Thời Đường ôn lại rất nhiều kỷ niệm, bầu không khí hòa hợp, ăn cơm xong thì người lớn ra phòng khách uống trà tán gẫu, trẻ con thì ngồi trong phòng chơi đồ chơi hoặc đuổi bắt, ánh đèn ấm áp khiến bầu không khí càng thêm ấm cúng.
Trên đường trở về, Thời Đường mở chế độ lái tự động, Chúc Chu nhớ lại chuyện lễ cưới Ruth nói trên bàn cơm, trêu Thời Đường: “Mới nãy cậu liều thật, cậu không sợ khi kết hôn cùng người mình thích, thầy cô lại thấy đối phương không phải tôi, như thế không xấu hổ sao?”
Có thể Thời Đường đã uống rượu, có chút say, hắn tựa lưng ra ghế, vốn đang nhắm mắt, nghe vậy thì nghiêng mặt sang, miễn cưỡng nâng mắt nhìn Chúc Chu, nói một câu thẳng thừng.
“Vậy thì cử hành hôn lễ với anh.”
“Hả?” Chúc Chu dại cả người.