Thời Đường có tâm trạng không tốt muốn biểu đạt sự bất mãn, rất cứng, không ăn tối, thế nhưng đến nửa đêm bụng đói cồn cào khó nhịn, không thể ngủ được. Trước giờ hắn chưa bao giờ mình sẽ đói đến độ mất ngủ, lăn qua lộn lại rồi cuối cùng hắn cũng quyết định bò dậy vào bếp kiếm ăn, lấy một khay sủi cảo trong tủ lạnh ra.
Món này cũng là Chúc Chu làm, mà hiện tại Chúc Chu không ở đây, hắn cũng không cậy mạnh nữa, nhắm mắt ăn.
Đun nước đến khi sôi thì thả từng cái sủi cảo vào. Thật sự thì trong công việc, Thời Đường vẫn luôn là người lý trí, chưa bao giờ hành động theo cảm tính, từ trước tới thì trong cuộc sống hắn cũng như vậy, nhưng gần đây hắn thấy mình vô cùng dễ mất kiểm soát nỗi lòng.
Trong mắt hắn, khi biết Chúc Chu ngồi tán gẫu, uống cà phê với Triệu Nhiên, hắn mới nhịn không được mà cảm thấy khó chịu trong lòng, hắn cũng không phải kẻ trì độn.
Trước đây Thời Đường cho rằng mình thích cái cảm giác ấm áp và hương vị gia đình mà Chúc Chu đem lại cho hắn, đợi hắn nhìn rõ hơn rồi thì chút cảm giác ấy cũng biến mất.
Nhưng giờ đây thông qua chuyện của Triệu Nhiên, hắn cảm thấy chuyện cũng không phải như vậy.
Tim hắn rất có thể còn quan tâm đến Chúc Chu hơn đầu óc hắn,Thời Đường cho rằng mình không cần phải để ý đến vậy, nhưng cảm xúc hắn biểu hiện ra lại không cho rằng như thế.
Bữa tối nay khi ăn cùng nhau, hắn dùng từ “không ngon” để biểu đạt sự bất mãn của mình, thực ra hắn cũng thấy bực mình với bản thân.
Nếu như Thời Đường ở năm mười sáu, mười bảy tuổi yêu thích ai đó, hoặc thầm mến ai đó, hắn sẽ nói rõ ngay, hóa ra đây chính là vì yêu thích cho nên mới ghen tị và có du͙© vọиɠ chiếm hữu.
Giờ phút này Thời Đường như một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch không biết yêu là gì, chỉ có thể làm mấy hành động ngốc nghếch ngu xuẩn để lôi kéo sự chú ý của người ta.
Sủi cảo chín, khi chuẩn bị ăn, Thời Đường nghị đến thái độ của mình với Chúc Chu trong bữa tối, biết mình hơi quá đáng.
Thật ra bữa tối Chúc Chu nấu không có vấn đề gì hết, hắn chỉ muốn kiếm cái cớ, lúc đó hắn nhất thời kích động. Nhưng khi màn đêm buông xuống, hắn nằm trằn trọc trên giường không ngủ được lại bắt đầu suy nghĩ về từng hành động cử chỉ trong bữa cơm, thấy mình thật quá đáng và vô lý, như vậy không khác nào phủ nhận năng lực nghiệp vụ của Chúc Chu cả, cũng phủ nhận công sức của anh.
Nhưng hắn càng muốn biết Chúc Chu đã nói chuyện gì với Triệu Nhiên.
Thật sự thì mặc kệ họ tán gẫu cái gì, vừa nghĩ tới chuyện hai người ngồi cùng một chỗ nói nói cười cười, lòng hắn có chút buồn bực.
Mà Chúc Chu lại không phải người thích tính toán chi li, tuy Thời Đường cảm thấy mình quá đáng nhưng một đầu bếp như anh đã sớm thông suốt rồi, không phải món nào anh nấu đều hợp khẩu vị của ông chủ, chỉ là món canh hôm qua làm không khác gì mọi hôm, còn đồ ăn thì hơi cay. Bởi vì lúc trước Thời Đường còn phải dưỡng bệnh, toàn phải ăn món nhàn nhạt thanh đạm, sau đó hắn khỏi hẳn, đây là lần đầu tiên trong năm Chúc Chu nấu món bình thường cho hắn, anh hái ớt chỉ thiên làm ớt băm, làm một đĩa đầu cá hấp ớt băm 1, một món khác là dạ dày xào ớt 2, rau trộn chay 3 hạ hỏa cùng một đĩa khổ qua xào trứng 4.
Anh nghĩ một là có thể dạo trước ăn thanh đạm quen rồi, nay đột nhiên đổi sang đồ ăn khẩu vị nặng như vậy hắn không kịp thích ứng, hai là có lẽ Thời Đường gặp chuyện không hài lòng trong công việc.
Ngoài tự dặn mình ngày mai không được làm món khẩu vị nặng như vậy nữa, Chúc Chu cùng không đặt nặng lời Thời Đường nói, không phải là không quan tâm tới ý kiến hắn đưa ra mà ý anh là sẽ không để ý kiến tiêu cực ảnh hưởng đến bản thân, từ đó oán giận Thời Đường. Dưới góc nhìn của anh, đây chỉ là một cuộc đối thoại bình thường, có thể giúp anh nghiêm túc hơn khi nghiên cứu khẩu vị của Thời Đường và những món ăn hắn thích, ngoài ra không còn gì khác.
Thời Đường ăn hết sủi cảo, cho bát đũa vào máy rửa bát, nhìn dòng nước giội rửa bát đũa qua lớp kính trong suốt, giống như có dòng nước gột rửa tim hắn vậy.
Lúc này Thời Đường nhận thức được nỗi lòng chân chính của mình.
Hắn để ý đến Chúc Chu, hắn phải thừa nhận điều này, không thích Chúc Chu gần gũi với những tên đàn ông khác, huống chi Triệu Nhiên còn là bạn trai cũ của Chúc Chu.
Loại người như vậy, không biết có gì hay để mà ngồi xuống tán gẫu?
Thời Đường quyết định mai sẽ dành thời gian nói rõ với Chúc Chu.
Thời Đường đói bụng, ăn sủi cảo Chúc Chu làm, sau đó ngộ ra suy nghĩ thầm kín trong lòng mình.
Thời Đường hắn, sống đến năm 30 tuổi, lần đầu tiên thích một người.
Cũng lần đầu tiên biết được thích một người là cảm giác gì.
Mà quan trọng hơn là có vẻ đối phương lại không có tình cảm khác với hắn, chỉ có mình hắn đơn phương.
Thời Đường nghĩ tới đây, cảm thấy rất thú vị, khiến hắn vừa buồn cười vừa thấy khó tin.
Sau khi biết tại sao tâm trạng của mình lại bất ổn như thế, Thời Đường được ăn uống no nên đã đánh một giấc ngon lành, hôm sau tinh thần sáng láng, như một binh sĩ chuẩn bị xuất trận.
Vì đền bù cho sự thất thố tối qua của mình, khi ăn sáng Thời Đường khen bữa sáng ngon, sau đó bày tỏ hôm qua mình gặp mấy vấn đề trong công việc, kéo theo tâm tình không tốt, đưa ra đánh giá không chính xác với đồ ăn anh làm. Thời Đường hy vọng thông qua mấy câu nói này bù đắp cho anh, để Chúc Chu không phải khó chịu vì thái độ tối qua của hắn.
Chúc Chu thấy tâm tình Thời Đường đã bình thường trở lại, còn khen bữa sáng hôm nay anh làm không tệ, trong lòng có chút được khen mà sợ, cười nói: “Tôi cũng đoán là cậu gặp chút phiền toái trong công việc, nhưng tự tôi cũng thấy hai món mặn hôm qua hơi cay, có lẽ mấy hôm trước cậu vẫn ăn đồ thanh đạm, tự nhiên cay như vậy nên không chịu được.”
“Anh không để bụng chứ?” Thời Đường đưa mắt nhìn Chúc Chu.
Chúc Chu lấy khăn giấy lau miệng cho Quan Quan, nói: “Không đau, cũng không phải chuyện gì to tát.”
Thời Đường thấy đúng là Chúc Chu không để bụng, bình tĩnh lại, hắn nhìn sang chỗ Quan Quan, kết quả là Chúc Chu thì không để ý nhưng Quan Quan thấy hắn nhìn sang thì hừ một cái quay mặt đi, xem ra nhóc con này còn ghim đây mà.
Đúng là Quan Quan còn nhớ kỹ lời hắn nói tối qua, bé cảm thấy chú siêu tốt bình thường không phải người tốt, tại sao lại nói baba như vậy chứ.
Rõ ràng cơm canh baba làm đều cực ngon, tuy Quan Quan chưa biết biểu đạt nhiều cảm xúc, cũng không hiểu sao mình lại phản ứng như vậy, mà xuất phát từ bản năng bé lại bất bình hộ Chúc Chu.
Chúc Chu thấy bé như vậy, đưa mắt nhắc nhở Quan Quan, muốn bé không giở tính trẻ con nữa, rất không lễ phép, Quan Quan bèn cụp mắt xuống, không hừ hừ nữa.
Thấy Quan Quan ngoan ngoãn không quậy nữa, Chúc Chu yên tâm bế bé xuống khỏi ghế ăn, để bé muốn về nhà chơi hay ra phòng khách bên này chơi đều được, nhưng phải giữ trật tự. Quan Quan gật đầu, ra phòng khách tìm đồ chơi của mình, Chúc Chu đứng dậy thu dọn bát đũa đem vào bếp.
Thời Đường đứng dậy đi ra phòng khách, nhìn thấy Quan Quan, chủ động chào hỏi bé rồi tán gẫu chuyện ngày hôm qua, nhưng Quan Quan vẫn đang dỗi, cầm xe hơi nhỏ không thèm để ý đến Thời Đường đang đi qua.
“Quan Quan, cháu không để ý tới chú, có phải vì điều chú nói hôm qua không.”
Quan Quan liếc mắt nhìn Thời Đường, không hừ hừ nhưng ánh mắt thì lộ rõ chữ “Hừ”, vẻ mặt đáng yêu bất ngờ, không làm người ta khó chịu.
Có lẽ do đang đối mặt với trẻ con nên người lớn có thể thả lỏng, Thời Đường nói với Quan Quan: “Hôm qua chú không tốt, là tâm tình của chú khiến chú nói lời không dễ nghe, đã bày tỏ sự áy náy với baba rồi. Quan Quan có thể cho chú thêm một cơ hội không? Lần sau chú chắc chắn sẽ không nói như vậy nữa đâu.” giọng nói chân thành.
Quan Quan xoay người, đối mặt với Thời Đường, cất giọng sữa nói: “Rõ ràng đồ ăn baba nấu ngon ngư thế! Chú không được nói dối!” Bé sốt ruột quá nên đã nói như thế thành ngư thế, Thời Đường nhịn không vò tóc bé, đáp: “Đúng, là chú sai, hi vọng bé Quan Quan có thể cho chú thêm một cơ hội.”
“Cô giáo nói, tâm trạng mình không tốt, không nên xấu tính với người khác, chú làm như vậy là không đúng, cô giáo biết sẽ phê bình chú đấy!” Tuy bé có chút ý kiến với Thời Đường nhưng lời Thời Đường vừa nói với Chúc Chu, bé cũng nghe nghiêm túc, biết là vấn đề của chính Thời Đường, không phải lỗi của baba.
Thời Đường không ngờ nhóc con còn hiểu hiểu đạo lý này, hôm qua hắn vẫn còn bị cảm xúc này làm phiền, mãi mới nghĩ thông suốt được. Trong lòng hắn thổn thức, trên mặt vẫn lộ vẻ áy náy, nói rất nhiều lời, lúc này mới được Quan Quan tha thứ.
Trong mắt Chúc Chu, Thời Đường là ông chủ của anh, nhưng trong mắt trẻ con, Thời Đường chỉ là một người ăn cơm cùng họ thôi, mặc dù chú ấy là ông chủ của baba, nhưng khái niệm này vẫn còn rất mơ hồ với bé, có khi phải lớn hơn chút nữa mới hiểu được rằng không thể tán gẫu, nói chuyện như vậy với chủ thuê, nhưng giờ có ai để ý đâu?
Thời Đường không để ý, hắn chỉ không muốn Quan Quan có thành kiến với mình, hắn vẫn rất yêu thích nhóc con đáng yêu này, nhất là khi nhóc còn bất bình dùm baba, càng khiến Thời Đường thấy đáng yêu vô cùng.
Có lẽ đây chính là ý nghĩa của người nhà mà hắn chưa từng có.
Khi bạn bị chịu thiệt ở bên ngoài, nhà bạn biết, chuyện đầu tiên họ làm chắc chắn là có chung mối thù với bạn.
Chuyện Quan Quan và Thời Đường hóa giải hiềm khích, Chúc Chu không biết gì, anh còn chẳng để bụng chuyện ngày hôm qua, nhưng cũng không ngờ Quan Quan lại ghim Thời Đường, còn có đoạn đối thoại như vậy.
Thật ra Thời Đường có mấy câu muốn hỏi Chúc Chu về chuyện trưa qua, nhưng có trẻ con ở bên cạnh, Thời Đường nhịn.
Nhịn rồi nhịn, nhịn đến buổi trưa Chúc Chu đến đưa cơm, anh còn chưa đi, đang bưng canh, hắn không nhịn được nữa, hỏi.
“Cái gì cơ?” ban đầu Chúc Chu không nghe rõ, hỏi lại lần nữa.
Thời Đường nhắc lại, giả bộ bâng quơ.
“Hôm qua Tiểu Lâm đến quán cà phê đối diện mua cà phê cho tôi, nói nhìn thấy anh ngồi tán gẫu cùng một người, anh có bạn bè ở đây sao?” rõ ràng đã đoán được đấy là ai nhưng Thời Đường vẫn làm bộ không biết dáng vẻ người kia như thế nào.
Chúc Chu nghe xong, xua tay: “Không phải bạn, chính là bạn trai cũ chúng ta từng gặp ở bãi trượt tuyết, Triệu Nhiên. Gã cho rằng tôi là người yêu của anh, định lấy ảnh chụp chung trước đây ra tống tiền tôi, có lẽ là nghĩ tôi dễ ức hϊếp. Tôi ngả bài với gã, nói chúng ta không liên quan, sau đó cười gã, cảm thấy gã hơi ngu, nhưng mà gã ly hôn rồi, cũng coi như có tội phải chịu.”
“Gã ly hôn rồi?”
“Đúng, có lẽ người kia thấy rõ bộ mặt của gã, cũng coi như đã dừng sự thương tổn đúng lúc, gã không chiếm được chút lợi nào, lại hết tiền, bèn nghĩ đến tôi, thế mà lại chặn tôi ở cửa công ty anh. Ban đầu tôi còn không ngờ rằng…” Chúc Chu bắt đầu buôn chuyện với Thời Đường.
Mà Thời Đường lại thấy chuyện Triệu Nhiên làm quá nguy hiểm.
“Anh không sao chứ?” Thời Đường đứng dậy theo bản năng, thậm chí hắn còn định kiểm tra Chúc Chu từ trên xuống dưới xem Triệu Nhiên có động chân động tay với Chúc Chu hay không.
Chúc Chu đặt canh xuống rồi nói với Thời Đường: “Tôi không sao, có lẽ gã cũng bị dọa đến ngu người rồi, nghe xong choáng luôn, tôi nói xong thì đi. Đến đây ăn đi, nhân lúc còn nóng.” nhắc Thời Đường mau mau ăn cơm trưa.
Thời Đường rời khỏi bàn làm việc, nhìn Chúc Chu đứng bên cạnh, hai mắt quan sát anh, hỏi: “Anh thật sự không sao?”
Chúc Chu nhìn ánh mắt lo lắng của Thời Đường, anh có thể nhìn ra Thời Đường quan tâm anh thật lòng, không phải chỉ đang khách sáo, trong lòng cảm thấy ấm áp, đáp: “Thật sự không sao, nhanh, ăn cơm đi đã.” Lúc này, Chúc Chu có thể khẳng định thêm lần nữa, ông chủ thực sự là một ông chủ tốt!