Ban ngày ban mặt, Chúc Chu cũng không sợ Triệu Nhiên làm ra chuyện gì ngu xuẩn, cho nên khi Triệu Nhiên nói qua quán cà phê gần đó ngồi một chút anh cũng đi theo luôn.
Anh muốn xem xem Triệu Nhiên muốn làm gì.
Mà ăn trưa xong, nghỉ ngơi một lát, Thời Đường bỗng nhiên muốn uống cà phê xay thủ công của tiệm cà phê đối diện công ty. Tiểu Lâm được gọi vào dặn dò sau đó hấp ta hấp tấp chạy đi mua cà phê, khi chờ cà phê cậu ta tùy ý quét mắt nhìn một vòng không gian trong quán.
Vừa nhìn lướt qua đã thấy Chúc Chu và Triệu Nhiên, Tiểu Lâm không quen Triệu Nhiên, thấy hai người đang nói chuyện, tuy cậu ta nhìn thấy nhưng không đi qua quấy rầy bọn họ. Nhận cà phê xong, Tiểu Lâm đi về luôn.
Tiểu Lâm về thì giao cà phê cho Thời Đường, thuật lại lưu loát chuyện mình vừa nhìn thấy Chúc Chu trong tiệm cà phê.
Thời Đường nghe vậy, ánh mắt lóe lên, giọng điệu bình tĩnh hỏi: “Thấy Chúc Chu, không phải anh ấy về nhà rồi sao? Sao lại ở trong tiệm cà phê?”
Tiểu Lâm thấy Thời Đường có hứng thú, khát vọng được tám chuyện tăng cao, nói: “Đúng ạ, em cũng thấy lạ. Nhưng thấy người ngồi đối diện Chúc Chu cười tươi, hai người có vẻ nói chuyện rất vui vẻ, có khi lại là đối tượng hẹn hò hay bạn học cũ thì sao?”
“Người có đặc điểm như thế nào?” Thời Đường như đang điều tra.
Mà cái giọng này ấy, kẻ làm cấp dưới như Tiểu Lâm đã thuộc nằm lòng từ lâu, cũng không thấy có vấn đề gì, tả lại đặc điểm bề ngoài của Triệu Nhiên rõ mười mươi cho Thời Đường.
Nghe xong, Thời Đường có trí nhớ tuyệt vời lập tức ghép người Tiểu Lâm tả với Triệu Nhiên mình từng gặp lại với nhau.
Anh ấy đang gặp mặt Triệu Nhiên?
Thời Đường cau mày, đột nhiên cảm thấy cà phê trong tay không ngon, còn đắng chát.
Mà Chúc Chu ở bên kia lại cảm thấy Triệu Nhiên bị điên thật rồi, không, phải là bị thiểu năng trí tuệ mới đúng?
Người này quả thật làm người khác cạn lời, đọc quá nhiều tiểu thuyết cẩu huyết hay xem quá nhiều phim truyền hình vậy?
Chúc Chu ngơ người hỏi một câu: “Anh làm những chuyện này, chồng anh có biết không? Có phải anh rảnh quá không?”
Chúc Chu không tài nào hiểu nổi Triệu Nhiên.
Cái gì mà muốn ở bên anh, vẫn thích anh, lúc trước chia tay với anh là do nhất thười nghĩ quẩn thôi, hơn nữa là do anh ngỏ lời trước, lòng gã khó chịu, không thể tiếp thu được, không thể làm gì khác hơn ngoài đồng ý. Sau đó Triệu Nhiên thấy anh không tin bèn lấy điện thoại ra cho anh xem từng bức ảnh họ chụp chung, có khí thế em không uống rượu mời thì đừng trách anh mạnh tay.
Trời ạ, Chúc Chu là người luôn thận trọng, không dễ xúc động, trước đây anh biết Triệu Nhiên là một tên cặn bã, mà hôm nay anh mới biết gã đểu thế nào ngu nhường nào.
Triệu Nhiên rung đùi đắc ý nói: “Thời tiên sinh là nhân vật của công chúng đấy, ảnh chụp chúng ta ngày trước bị phát tán ra ngoài, còn cả tấm em hôn hai má anh này bị tuồn lên mạng, để người ta biết bạn đời của Thời tiên sinh là em trước kia phóng túng thế nào, bị người ta bàn tán ra vào, khiến Thời tiên sinh bị mất mặt, em nghĩ Thời tiên sinh sẽ nhìn em thế nào? Tình cảm của hai người cũng sẽ xảy ra vấn đề ha?”
Chúc Chu nghe xong cũng sắp cười ra tiếng đến nơi rồi, mà đúng là anh bật cười đến nơi rồi.
Thực ra Triệu Nhiên cũng không định làm quá căng, thấy Chúc Chu cười gã cũng cười, nói: “Thật ra anh cũng không muốn phá hoại hôn nhân của các em đâu, hi vọng hai người hạnh phúc đằm thắm. Em biết tại sao anh tới tìm em mà, em có thể cho anh mượn ít tiền không? Anh ly hôn rồi.” Tuy ngoài miệng thì nói là mượn rất dễ nghe, nhưng thật ra là đến tống tiền, hoàn toàn là một thằng côn đồ vô lại.
Nghe Triệu Nhiên nói gã đã ly hôn, trong lòng Chúc Chu cũng không thấy bất ngờ, anh cảm thấy có người chịu cưới Triệu Nhiên đã là chuyện lạ trên đời rồi, bây giờ ly hôn cũng là bình thường.
Chúc Chu không đáp lời Triệu Nhiên mà đi tìm video phỏng vấn của Thời Đường, anh nhớ lúc trước mình lướt weibo có đi qua bài phỏng vấn của Thời Đường. Vẻ ngoài đẹp trai năng lực xuất chúng, dân mạng sao có thể bỏ lỡ hắn được, cho nên bài phỏng vấn của Thời Đường thuộc chương trình tài chính và kinh tế nhưng vấn hỏi một câu mà nam thanh nữ tú khao khát muốn biết.
“Xin hỏi, giám đốc Thời còn độc thân sao?”
Thời Đường ngồi trước ống kính thẳng thắn trả lời một câu: “Trước mắt thì đúng.”
Sau đó Tiểu Lâm đi tới nói gì đó với Thời Đường, Thời Đường bày vẻ mặt xin lỗi, đứng dậy rời đi.
Đoạn trước đó còn có mấy câu hỏi liên quan đến tài chính kinh tế, nhưng mọi người lại hứng thú với hai cau cuối này, cũng chính phần phỏng vấn chưa đầy 10 giây có hai câu này đã bị cắt ra và phát lên mạng.
Đại khái đây là cuối năm ngoái, cũng sắp năm mới rồi, hắn tham gia một buổi tiệc từ thiện sau đó bị bắt lại phỏng vấn.
Chúc Chu tìm được video, sau đó đưa điện thoại tới trước mặt Triệu Nhiên, nói: “Anh không lên mạng à? Tốt xấu gì Thời Đường cũng là nhân vật công chúng.”
Còn nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng, giọng điệu hơi trào phúng.
Chúc Chu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh dùng vẻ mặt và giọng điệu như vậy để nói chuyện với một người khác, thế nhưng Triệu Nhiên đã đổi mới nhận thức của anh về những tên đểu cáng.
Triệu Nhiên xem video xong, có chút khó hiểu, mê man hỏi: “Ý là, hai người kết hôn ngầm?”
Chúc Chu nói: “Người ta vốn độc thân.”
“Vậy sao em lại ở cùng hắn ở núi Jungfrau, sau đó còn đi qua đi lại ở công ty của hắn nữa?”
“Bởi vì tôi là đầu bếp tư của hắn, chỉ là người làm cơm thôi. Ngày đó anh hiểu nhầm chúng tôi là chồng chồng, tôi đã định giải thích, nhưng Thời tiên sinh nhìn ra anh không có ý tốt, giúp tôi xả giận, cố ý nói như vậy. Thế mà lại khiến anh nổi ý xấu, muốn uy hϊếp tống tiền tôi? Anh đánh giá tôi cao quá. Hơn nữa tôi không cảm thấy chuyện từng hẹn hò với anh sẽ trở thành một ấn tượng xấu về tôi, anh muốn tung ảnh ở đâu thì cứ việc tung đi. À, đúng rồi, gần đây tôi còn định làm blogger mỹ thực, cũng đăng mấy cái video đấy. Anh tung ảnh đi, ngoại trừ tạo chút ảnh hưởng nhỏ cho Thời tiên sinh thì còn quảng cáo luôn cho video của tôi nữa, tôi phải cảm ơn anh trước đấy. Nếu anh ác ý photoshop ảnh chụp chung này, tôi sẽ báo cảnh sát, nửa đời sau anh sẽ phải ngồi tù. Anh cứ tuỳ ý quyết định đi.” Chúc Chu nói xong mấy câu nọ thì đứng dậy, bình tĩnh nhìn thẳng vào Triệu Nhiên, sau đó quay người rời đi.
Thực sự không muốn phí lời thêm câu nào nữa.
Anh còn tưởng Triệu Nhiên muốn tạo quan hệ vì công của gã và chồng gac, dù sao Thời Đường cũng biết mọi chuyện rồi, Triệu Nhiên vẫn còn nghĩ anh là chồng của Thời Đường đây này.
Kết quả lại được sáng mắt ra, ly hôn xong nên gáo vỡ làm muôi chuyển qua làm lưu manh luôn?
Triệu Nhiên thì lại trợn mắt há mồm, không biết đáp lại thế nào.
Gã muốn hỏi, đứa bé kia thì sao?
Nhưng Chúc Chu đã đi rồi, hiển nhiên là không muốn để ý đến gã.
Triệu Nhiên tự mò lên weibo tìm hiểu về Thời Đường, tìm được video hoàn chỉnh, sau đó bắt đầu hỏi thăm tin tức của Chúc Chu từ mấy bạn học có quan hệ tốt với Chúc Chu.
“Cậu hỏi Chúc Chú đã kết hôn chưa á?”
“Tôi chưa nghe nói bao giờ.”
“Vậy dạo trước tôi bắt gặp cậu ta dắt theo con.”
“Cậu bảo con á hả, vậy hẳn là đứa nhỏ Chúc Chu tự mua t*ng trùng về nhờ mang thai nhân tạo rồi. Cậu ấy là ba đơn thân đó. Lúc trước vừa tốt nghiệp xong tôi thực tập ở thành phố A, lúc chúng tôi tình cờ gặp lại nhau nên mới biết chuyện cậu ấy làm ba đơn thân. Sau đó tôi về quê làm việc, dần dần cũng không liên lạc nhiều nữa, dù sao tôi bạn quá mà, vòng tròn của mỗi người cũng không giống nhau, đề tài nói chuyện cũng khác.” Câu chữ có vẻ thổn thức.
Triệu Nhiên đọc đến đây thì không đáp nữa, gac thấy mình vừa ngu vừa ngốc, như một trò hề.
Tối đó Thời Đường về nhà, biểu hiện rất bình thường, Chúc Chu cũng không đề cập đến chuyện Triệu Nhiên, tiếp tục giữ phép làm chuyện của mình.
Nhìn qua thì giống như không có gì khác thường, nhưng Thời Đường vốn chưa từng có ý kiến tiêu cực về đồ ăn Chúc Chu làm lại ngồi trước bàn ăn xoi mói, “Thức ăn hôm nay không ngon” nói xong lại uống miếng canh, nói “Canh cũng không ổn.”
Chúc Chu nghe vậy sững người, tự lấy làm hoài nghi bưng canh lên uống, anh thì thấy rất rất bình thường mà, không có vị lạ, có khác gì mọi khi đâu. Nhưng dù sao Thời Đường cũng là sếp, anh lập tức đứng lên nói: “Tôi nấu lại cho cậu, muốn ăn gì?”
Thời Đường đứng lên đáp: “Thôi, đừng làm nữa, tối nay không ăn, hai người ăn đi.” Nói đoạn quay người rời đi.
Nhìn qua tâm trạng cực kỳ khó chịu.
Chúc Chu nghi công việc của Thời Đường gặp vấn đề.
Thời Đường đi rồi, Chúc Chu lại nghi ngờ cầm canh lên ăn một miếng, sau đó cầm đũa cẩn thận nếm thử đồ ăn mình làm, muốn xem xem có phải vấn đề ở phía mình không.
Quan Quan thấy Thời Đường chê đồ ăn baba làm không ngon đã thấy không vui rồi, giờ Thời Đường đã đi, baba vẫn đang nghiền ngẫm nhấm nháp món rau, bé thì thầm với Chusc Chu như thể đang chia sẻ một bí mật vậy: “Baba, con cảm thấy đồ ăn ba làm ngon cực kỳ luôn!” Nhất định là chú lừa ba!