Chương 60

Tô Tuyết Chi không gửi tin nhắn cho Chúc Chu mà gọi thẳng cho anh, bởi vì biết anh đang làm đầu bếp nên cố ý chọn lúc không vướng vào giờ cơm mới gọi qua.

Buổi sáng tầm 9 giờ, Chúc Chu nhận được điện thoại của Tô Tuyết Chi, ban đầu anh còn không biết là ai. Điện thoại cũ của anh bị mất, số cũng đổi luôn, số của rất nhiều bạn bè người thân đều không lưu vào, cho nên anh không biết là Tô Tuyết Chi gọi.

Thế nhưng Tô Tuyết Chi vừa cất tiếng Chúc Chu đã nghe ra là ai.

“Dì Tô ạ?” Chúc Chu có vẻ bất ngờ.

“Là dì, có rảnh không? Dì muốn gặp con, không biết có vinh hạnh này không?” Giọng nói thanh nhã dễ nghe, khiến người ta nghe giọng mà có thể tưởng tượng ra bà là một người phụ nữ dịu dàng lại có chút cao ngạo.

Đúng là Tô Tuyết Chi cũng không phải người nhiệt tình, cũng không am hiểu việc khuyên bảo người khác, càng không thích lo chuyện không đâu, nhưng nghĩ đến người chồng đã từ trần, nghĩ đến đứa con lớn mà ông thương yêu đang phải làm gì, thế nào Tô Tuyết Chi cũng không ngồi yên được.

Người không có chuyện gì sẽ không quấy rầy người khác tự dưng hẹn gặp anh, sao Chúc Chu có thể từ chối được? Huống hồ người kia lại là mẹ kế của anh, hai người cũng không có mâu thuẫn gì không thể hóa giải, nói đúng ra là họ chẳng có mâu thuẫn gì, chỉ là người quen xa lạ thôi.

Chúc Chu nói, “Từ 9 giờ đến 10 rưỡi có thể tự do sắp xếp, nhưng không thể đi đâu xa.”

“Được, vậy 9 rưỡi dì đến gần nơi con ở, gần đó có quán cà phê chứ?”

“Có, chỗ con ở là…” Chúc Chu nói tên con phố mình đang ở cho Tô Tuyết Chi, sau đó cho bà biết trên phố có một tiệm cà phê, có thể hẹn nói chuyện ở đó.

Tô Tuyết Chi ghi lại địa chỉ rồi để tài xế lái xe đưa bà tới đó, khi Tô Tuyết Chi đến, Chúc Chu đã ngồi trong tiệm cà phê chờ bà rồi.

Tô Tuyết Chi mặc váy len dài, bên ngoài khoác áo vải vàng nhạt, tóc uốn quăn nhẹ.

Tuy đã có tuổi nhưng có thể thấy bà bảo dưỡng không tồi, ít nhất trẻ hơn tuổi thật mười mấy tuổi, chí chất thanh cao tao nhã.

Nhìn thấy Tô Tuyết Chi, Chúc Chu đứng dậy đón, Tô Tuyết Chi nhìn thấy anh, vội vàng đưa tay ra hiệu anh ngồi xuống, không cần đi qua.

Hai người ngồi xuống xong, đánh giá lẫn nhau thật kỹ.

Tô Tuyết Chi thấy người con riêng này vẫn giống mấy năm trước, gần như không thay đổi gì, ngoại trừ tóc tai có vẻ vừa mới được cắt sửa, ngắn hơn lần trước bà gặp anh một chút.

Nhìn Chúc Chu, Tô Tuyết Chi thấy mình như nhìn thấy hình dáng chông mình khi còn trẻ, Chúc Phạn giống bà, mà Chúc Chu lại giống chồng bà nhiều hơn chút.

“Đã lâu không gặp.” Tô Tuyết Chi chủ động mở lời.

Chúc Chu gật đầu nói: “Đã lâu không gặp, thân thể dì dạo này tốt chứ?”

Tô Tuyết Chi đặt túi xách trong tay xuống, trả lời Chúc Chu, “Dì vẫn ổn, con thì sao? Công việc bận không?”

Nhắc tới nhớ công việc, Chúc Chu cười nói: “Lúc bận lúc không, hiện tại con làm đầu bếp tư, chính là tới nhà người khác nấu cơm ấy.”

Tô Tuyết Chi nói: “Dì biết, hôm nay dì tới là vì chuyện đó.”

Chúc Chu có thể đoán được một chút, nhưng nghe Tô Tuyết Chi nói ra một cách gọn gàng dứt khoát như vậy anh vẫn hơi sững sờ, nhất thời nghẹn họng nói không nên lời.

“Dì thấy công việc của con không có thể diện, có thể làm mất mặt nhà họ Chu sao?” Giọng Chúc Chu rất thấp, trước mặt người lớn tuổi, anh không thể bình tĩnh như khi đối mặt với Chúc Phạn được, như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó.

Tô Tuyết Chi lắc đầu một cái nói: “Không phải vì nguyên nhân này. Dì nghĩ đến ba con, dì nghĩ nếu như ông ấy biết con đi làm công việc này cho người ta, sẽ đau lòng biết bao. Đến chết ông ấy cũng chưa từng mảy may để con phải chịu oan ức hay làm chuyện gì mà con không muốn. Nguyện vọng lớn nhất của ông ấy là con được sống thoải mái vui sướиɠ, giống như mẹ con vậy, vui vẻ tự do, cuộc sống hạnh phúc. Mặc dù nói làm đầu bếp tư không có gì không tốt, nhưng dù sao cũng là làm việc cho người khác, luôn có chỗ sơ sót, lẽ nào đối phương sẽ luôn nhẹ nhàng, không để lộ sự bất mãn với con sao? Trong lòng con sẽ không thấy oan ức khổ sở ư?”

Lời Tô Tuyết Chi đâm thẳng vào hồng tâm, khiến nháy mắt Chúc Chu bị kéo về ký ức khi Thời Đường và Diệp Hàng xảy ra khúc mắc, ngày anh bị Thời Đường giận chó đánh mèo vì đã che giấu hắn.

Không phải không thấy oan ức, anh tưởng mình đã không thèm để ý tới nữa, không ngờ khi người khác mới nói mấy lời mà anh đã nhớ lại tâm tình ngày đó đến là rõ ràng như vậy.

Giọng Tô Tuyết Chi êm tai, ngữ khí chân thành, là thật sự quan tâm đến anh, thương anh, là tình yêu trưởng bối dành cho vãn bối. Chúc Chu mấp máy môi, vậy mà không phản bác được.

Bởi vì công việc thực sự không thể vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió.

Nhưng anh sẽ không vì mấy lời này của Tô Tuyết Chi cùng việc anh nghĩ đến những chuyện oan ức nọ mà thu dọn hành lý rời khỏi Thời Đường. Anh còn nhớ đã đồng ý với Thời Đường, cũng đã ký hợp đồng với người ta rồi.

“Con biết dì thương con thay ba con, dì yên tâm, nếu công việc này càng làm càng không vui, thì chờ sau khi hợp đồng kết thúc con sẽ không ký tiếp nữa. Trước mắt dù là công việc hay cuộc sống con đều thấy rất tốt. Ông chủ cũng là người tốt, đã giúp đỡ con rất nhiều. Con cũng đã đồng ý với cậu ta, sẽ không ký hợp đồng rồi còn bội ước, làm được nửa đường còn xách túi rời đi, đây là vấn đề đã cam kết. Nhưng dì không cần lo cho con, con đã là người trưởng thành rồi, cũng không phải cùng đường mạt lộ mới đi làm đầu bếp, là do con thích làm chuyện này, đây là hứng thú mới có được khi lên làm ba, haha.” Nhắc đến con trai, ánh mắt Chúc Chu cũng trở nên dịu dàng.

Tô Tuyết Chi nhìn thấy vẻ mặt của Chúc Chu, biết anh cũng không lừa bà, dần yên tâm, bà chỉ sợ trong lòng Chúc Chu thấy ấm ức thôi.

“Được, con tự có quyết định của mình, dì tin con. Chuyện liên quan đến tiền nong con không cần lo, hiện tại Chúc thị ngày càng tốt, cũng có vài công ty lớn ngỏ ý hợp tác, bên quỹ ủy thác cũng sẽ tăng hạn mức sinh hoạt phí, con và con trai của con đều có thể nhận. Trước đây công ty thực sự có một giai đoạn khó khăn, bởi vậy mới tạm dừng gửi tiền…” Tô Tuyết Chi còn định giải thích thay con trai, nhưng bà không nói ra miệng được, không thể không dừng lại một chút.

Chúc Chu cũng không để ý chuyện đó, anh gật đầu nói: “Con biết cũng hiểu tại sao, dì không cần lo cho bọn con, cuộc sống của bọn con rất ổn.”

Tô Tuyết Chi nhìn Chúc Chu, bà luôn cảm thấy Chúc Chu đã thay đổi rất nhiều, không phải anh biến thành người khác, mà là anh trở nên tốt hơn, như trở thành một người trưởng thành có thể chống đỡ một phương, không còn là đứa nhỏ không thích nói chuyện, thích tự chơi một mình nữa. Bà thầm thở dài, nói với Chúc Chu.

“Chúc Chu, hẳn con không biết,”

“Hả?”

“Chúc Phạn vẫn luôn ngưỡng mộ con.”

Chúc Chu chớp chớp mắt mấy cái, không thể tưởng tượng nổi, nói, “Chúc Phạn ngưỡng mộ con? Từ nhỏ con luôn ngưỡng mộ em ấy đây, đẹp trai, thông minh, học gì cũng nhanh, học gì cũng giỏi, dù là trong học tập hay công việc đều rất có năng lực. Không giống con, học tập thường thường, đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy cũng không tìm được công việc nào đúng chuyên ngành. May mà con còn có hứng thú khác, ha, cũng coi như con mở lối đi riêng đi. Không phải một người có học lực tốt, đến công việc cũng không tìm nổi, nói ra thật khiến trường cũ muối mặt.” Nói đến phần sau Chúc Chu còn có chút xấu hổ.

Tô Tuyết Chị bị sự dí dỏm của Chúc Chu chọc cười, bà thấy Chúc Chu sáng sủa hơn trước rất nhiều. Lúc trước bà cứ cho rằng Chúc Chu không thích nói chuyện, có lẽ do bà chưa bao giờ thấu hiểu anh, cũng chưa được thấy dáng vẻ thực sự của anh.

Nhìn Chúc Chu bây giờ, tâm trạng lo lắng của Tô Tuyết Chi dần thả lỏng.

“Tết này nếu con không bận thì có thể đón năm mới cùng bọn dì.” Không lâu nữa là đến lúc ăn tết rồi.

Chúc Chu biết sau khi ba qua đời, mẹ kế và em trai đều về nhà ngoại ăn Tết, anh cười nói: “Sẽ bận đấy ạ, bởi vì Tết ông chủ không về nhà, con nghĩ con cũng ăn Tết ở nhà, định đón năm mới cùng ông chủ luôn.” Thật ra anh cũng không biết chuyện Thời Đường không về nhà đón Tết, chỉ không muốn Tô Tuyết Chi lo cho anh và Quan Quan mà không về đón năm mới bên cha mẹ mình thôi.

“Xem ra cậu ta là người rất khá.” Tô Tuyết Chi nghĩ như vậy.

Chúc Chu cười híp mắt gật đầu.

Suy cho cùng, Chúc Chu và Tô Tuyết Chi đều không phải kiểu người thích làm phiền người khác.

Tối đó Chúc Phạn đi làm về, nhìn thấy mẹ mình tâm tình không tệ, ngồi trong phòng khách đút cá khô cho mèo, y giả bộ vô tình thuận miệng hỏi một câu.

“Hai người trò chuyện thế nào, anh ấy có nghe mẹ nói không?”

Tô Tuyết Chi không trả lời thẳng, nhìn mèo nói với Chúc Phạn: “Chúc Phạn, anh con nói từ nhỏ vẫn luôn ngưỡng mộ con, nói con thông minh, học gì cũng nhanh, nói con có năng lực.”

Động tác tháo ca-ra-vát của Chúc Phạn khựng lại, bởi lời Tô Tuyết Chi nói mà y như quên cả chớp mắt.

Qua vài giây, y mới khôi phục bộ dáng thường ngày, kéo ca-ra-vát xuống, đi về phòng mình.

Y không nghi ngờ lời Tô Tuyết Chi nói, bởi vì y biết mẹ y chưa bao giờ thích nói dối.

Nhưng y không ngờ Chúc Chu sẽ ngưỡng mộ mình.

Tô Tuyết Chi nhìn về phía Chúc Chu, nói: “Phạn Phạn, con có trách mẹ không? Khi con nên vui đùa cùng bạn đồng lứa thì lại phải học rất nhiều thứ, vì con sai một đề bài mà đánh tay con. Mẹ biết con vẫn luôn ngưỡng mộ anh con.”

Chúc Phạn không nhìn Tô Tuyết Chi, y thành thật nói: “Lúc bé con có trách, hiện tại… đã sớm không còn nghĩ như vậy nữa rồi.” Khi bé y thực sự từng trách mẹ, không biết tại sao chỉ có anh được vui chơi, mình lại phải học cái này cái kia, thời gian giải trí ít như vậy. Dù ba có đến nói với mẹ, mẹ vẫn kiên trì bắt y luyện tập đến cuối mới được nghỉ ngơi. Tiêu chuẩn đã đề ra, dù y có phát sốt nhẹ thì cũng phải kiên trì đến cuối cùng.

Nhưng bây giờ Chúc Phạn đã là người trưởng thành, đã sớm không còn oán hận mẹ mình vì bà đã nghiêm khắc. Khi đối mặt những vấn đề trong công việc, y mừng vì mình có thể dùng những tri thức mình học được để giải quyết chúng, có chút năng khiếu để nối tiếp câu chuyện xã giao. Thương trường không phải chỗ có thể tùy ý làm bậy, mà kỹ năng y học được dù là về chuyên môn hay sở thích đều giúp y đứng đủ cao, đi đủ xa.

Y thực sự cần cảm ơn năm đó mẹ đã nghiêm khắc, nếu không đã chẳng có y của hiện tại.

Nhưng quá trình trưởng thành của y cũng làm y sớm quyết định một chuyện.

Sau này y tuyệt đối sẽ không vô tình, nghiêm khắc với con trai mình như vậy, sẽ không đối xử với con như với máy móc, không cho phép nó có chút sai lầm nào.

Bởi vì con người không phải máy móc mà là động vật có tình cảm.