Chờ Tà Tích đi xa, Thẩm Trinh quay bước dự định trở về phòng nhưng từ sau lại có giọng nói không hờn giận của Đông Phương Diệu vang lên: "Chẳng phải nói đến bồi ta ăn sao? Sao lại về trước rồi?"
Thẩm Trinh ngừng bước, quay lại nhìn Đông Phương Diệu, không hiểu sao mỗi lần nhìn kẻ trước mắt nàng lại vô cùng căm hờn: Chính là hắn đã làm nàng mất đi tình yêu, lẫn tình mẫu tử, mười mấy năm trời hai mẫu tử ở cùng một nơi nhưng chưa từng gặp mặt, đến nay nó vẫn nghĩ mẹ của nó đã chết rồi. Toàn bộ trớ trêu này đều là do nam nhân ích kỉ trước mặt nàng gây ra!
"Nàng đừng nhìn ta như vậy. Nào, lại đây cùng ăn đi." Mùi canh nóng lượn lờ, cả hai người cùng ngồi ăn, nếu từ xa nhìn đến thì sẽ là một gia đình phu thê hạnh phúc nhưng chỉ kẻ bên trong mới biết hoàn cảnh thật sự,
Tà Tích thu dọn hành lí, khuôn mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng, xa cách thường ngày chuẩn bị đi đến kinh thành. "Chỉ sợ lần này là một đi không trở lại đi." Trong lòng thầm cảm thán.
Không chút lưu luyến, Tà Tích bước ra khỏi Thất Trọng các - Việc nàng rời nơi này đã trở thành cơm bữa, lần nào mà không phải là có vài phần có thể bước vào tử lộ, nhưng lần này bất đồng. Phải biết Trần Lâm Tư là nhân vật hô phong hoán vũ ở triều đường, nay nàng đi ám sát hắn là mười phần chắc chắn đi vào con đường chết.
Đang chuẩn bị lên ngựa, bỗng Trịnh Lâm từ đâu xuất hiện vỗ vai nàng: "Đi mà không gọi ta một tiếng, thật là vô tình vô nghĩa, uổng công ta lo lắng cho ngươi." Khuôn mặt nam tử nhưng vẫn vôi cùng trẻ con kia khẽ ấm ức như chịu rất nhiều oan khuất.
"Ngươi yên lặng chút đi, nguy hiểm lắm, đừng theo ta." Tung mình lên ngựa, Tà Tích vốn định quất roi mặt kệ tên quỷ thích "phẫn trư ăn hổ" này nhưng hắn bám chặt nàng không tha, nhìn tình cảnh này như là phu quân theo vợ nhỏ, còn hắn là vợ lớn đang cố níu kéo vậy!
"Hảo, ngươi thích đi cứ đi, nhưng không được xen vào." Tà Tích đành thỏa hiệp với tên bám nhây nào đó.
"Được, được." Trịnh Lâm cười tươi, mắt toát lên vẻ giảo hoạt đạt được mưu kế, mặc kệ nét mặt đen như lọ nồi của Tà Tích mà cùng nàng ngồi chung một con ngựa.
Tà Tích không ngờ tên này hôm nay lại ăn gan hùm dám cùng nàng ngồi ngựa, tay với tới hông định rút nhuyễn kiếm ra nhưng chưa gì đã bị tay của Trịnh Lâm chặn lại: "Nữ nhân vẫn ít dùng võ thì hơn." Sau đó tươi cười nhìn nét mặt đã đen tới không thể đen hơn của Tà Tích.
Vốn định trực tiếp đá tên không biết liêm sỉ này xuống ngựa nhưng không hiểu sao khi quay ra nhìn thấy thiếu niên nở nụ cười tươi tắn ấy, trái tim lại lơ mất một nhịp, vậy là cứ mặc kệ hắn mà đi về phía trước.
Cả hai đi tới khi trời tối mịch cuối cùng cũng đã tới được kinh thành, tìm tạm một quán trọ nghĩ chân Tà Tích thầm oán Trịnh Lâm làm nàng đến trễ, suốt dọc đường hết đói bụng lại muốn nghĩ một chút, hại đoạn đường từ ngoại thành tới kinh thành cũng dài hơn gần ba lần! Nhưng nàng lại không biết, thật ra là hắn sợ vết thương của nàng vừa mới kết vẩy sẽ lại bị thương, nên mới nghĩ nhiều vậy.
"Ngươi nghĩ cho đủ đi." Châm chọc một câu, Tà Tích trở về phòng của mình, bỏ lại Trịnh Lâm vẫn còn đang ngơ ngác phía sau.
Vừa về phòng Tà Tích liền nhăn mặt, vết thương phía sau vốn khá nghiêm trọng, hôm nay lại phải đi đoạn đường dài nên đã có dấu hiệu nhiễm trùng, phải xử lí ngay nếu không đến khi hành thích tên Trần Lâm Tư ấy thì có khi cả một ngón tay của hắn cũng chưa động tới được mà đã chết oan uổng rồi.
Tà Tích lấy từ gói hành lí sau lưng ra vài bình thuốc bột, sau đó khó khăn đổ thuốc vào vết thương, vết thương của nàng ở chỗ tay không với tới được nên một mình tự làm khá khó khăn, nhưng là không thể nhờ ai được cả...
Ngủ một đem tới sáng, vết thương đã khá hơn, Tà Tích liền định đến gặp Trịnh Lâm để nói rõ kế hoạch với hắn, nhưng vừa mới ra khỏi cửa phòng đã thấy một nam nhân lục y nhanh như chớp chui vào phòng nàng: "Tà Tích, hôm nay ngươi thức trễ quá đó." trịnh Lâm cười hì hì ngồi xuống ghế hướng nàng ngoắc tay.
"Trùng hợp ta cũng có chuyện cần tìm ngươi." Đóng cửa lại, Tà Tích ngồi xuống hướng Trần Lâm Tư khẽ cười, tên này có chăng là lớn về thân xác, tâm hồn dù kinh qua bao nhiêu máu tươi đẫm huyết vẫn như thanh liên, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, vẫn là tiểu hài đồng năm đó ngây ngô bước vào Thất trọng các, còn nàng...
"Ta nói thật nha, tại sao ngươi không trốn khỏi Thất Trọng các đi, các chủ phái ngươi gϊếŧ nhà phụ thân ngươi, lại thêm mẹ ngươi đã sớm buông tay khỏi trần thế, không âu lo vướng bận như thế, lại thêm đã trả hết nợ nần cho các chủ, tại sao phải ở lại đó.
"Còn ngươi, tại sao không đi đi?" Tà Tích hỏi ngược lại Trịnh Lâm, đôi mắt mang theo ý cười thường thấy.
"Ta sao? Bí mật!" Trịnh Lâm cười tươi lộ ra chiếc răng nanh tinh nghịch, làm sao nói được chứ, là tại một tiểu nha đầu ngốc vẫn ở đây, vì lo cho nàng ta nên hắn không thể nào đi được thôi!