Chương 9

9.

Ăn xong bữa sáng “áp suất thấp” Giang Sâm làm cho tôi, điện thoại đổ chuông, ba mẹ chồng ở nước ngoài gọi đến.

Theo kế hoạch ban đầu, đúng ra chiều hôm qua chúng tôi đến sân bay đón ba mẹ anh nhưng do gặp bão tuyết nên phải ngừng chờ ở sân bay quá cảnh. Thời gian về bị chậm lại.

“Tiểu Du, con chăm sóc Giang Sâm vất vả rồi.” Mẹ chồng bên đầu video bên kia dặn dò, “Nếu mà nó vì mất trí nhớ mà bắt nạt con thì cứ việc đánh chửi, đừng khách sáo.”

Giang Sâm buồn bực: “Mẹ, mẹ có quan tâm con không?”

Mẹ chồng trợn mắt: “Thằng nhóc thúi, con còn có mặt mũi nói? Nếu không phải tự nhiên đang êm đẹp lại mất trí nhớ thì còn mấy chuyện vớ vẩn này sao? Mẹ cảnh cáo con, Tiểu Du là đứa con dâu duy nhất mẹ nhận, nếu con dám làm chuyện gì bậy thì mẹ chỉ giữ con dâu!”

Giang Sâm hừ một tiếng, “Con là con ruột mẹ đó!”

Mẹ chồng: “Cũng có thể không phải.”

Hai mẹ con cãi nhau như nói tướng thanh*, tôi hào hứng ngồi nghe. (Tướng thanh: tấu nói, tấu hài là một trong những nghệ thuật biểu diễn của Trung Quốc, là loại hình khúc nghệ bắt nguồn từ cuộc sống với các hình thức là nói, học, chọc, hát, dường như đang cãi nhau nhưng lý lẽ rất khôi hài, bên cạnh đó có thêm các đạo cụ như quạt, khăn tay, tỉnh mộc (thước gõ).

Cái miệng đanh đá của Giang Sâm chắc chắn có một nửa là di truyền từ mẹ chồng. Còn nửa DNA còn lại…

Ba chồng từ phía sau camera vọng ra: “Nhớ nhé, món quà tốt nhất mà một người đàn ông tặng cho phụ nữ là trinh tiết, đừng ỷ vào mất trí nhớ rồi làm bậy!”

Giang Sâm đen mặt. Tôi ở sau cười đến mức không đứng thẳng nổi người.

Cha mẹ chồng vẫn quan tâm bệnh tình Giang Sâm, đề nghị chúng tôi đi lại những nơi cũ, những điểm du lịch từng đi trong thời gian hẹn hò, kí©h thí©ɧ lại trí nhớ, nói không chừng Giang Sâm có thể nhớ ra gì đó.

Tôi cảm thấy đề nghị cũng đáng tin nên cùng Giang Sâm đến công viên giải trí nơi chúng tôi thường hẹn hò.

Trên đường đi, tôi mua bình nước giải khát. Quay lại nhìn thấy Giang Sâm bị một nhóm mấy cô bé vây quanh, ríu rít muốn xin wechat.

“Anh đẹp trai quá chừng!”

“Anh có bạn gái chưa? Hay là xem chúng em như là bạn gái anh được không?”

“Nào nào, cùng nhau chơi đi!”

Có cảm tưởng như Giang Sâm là Đường Tăng lọt vào Nữ nhi quốc. Nhìn thấy khiến tâm trạng rất khó chịu.

“Xin lỗi, không được.” Đối mặt với sự tấn công này, Giang Sâm không ngẩng lên, anh chỉ huơ huơ chiếc nhẫn đôi trên tay. Thấy vậy, mấy cô bé ngượng ngùng bỏ đi.

Tôi đứng bên cạnh nhìn tất cả, tâm trạng từ bực bội chuyển sang vui vẻ ngay lập tức.

Tiếp tục đến công viên. Khi tôi đã chơi đến kiệt sức, tôi hỏi anh: “Anh có nhớ ra gì không?” Ngữ điệu mang sự mong đợi vô thức.

Giang Sâm im lặng một lúc, sau đó lắc đầu: “Xin lỗi.”

Mặc dù tôi đoán có thể sẽ như thế này nhưng vẫn thấy hơi buồn. Bác sĩ nói cục máu đông trong đầu Giang Sâm không lớn, chờ nó tự tiêu tan đi thì trí nhớ anh hẳn là sẽ khôi phục. Nhưng khi nào trí nhớ của anh mới hồi phục…

Chúng tôi vô tình đi đến dưới vòng đu quay. Tôi để ý thấy ánh mắt Giang Sâm nhìn vòng đu quay như thể đang nghĩ gì đó.

“Trông quen quen… chúng ta đã từng đến đây chưa?”

Tôi lẩm bẩm trong miệng một tiếng. Vô nghĩa.

Đây là nơi người nào đó đã “tóm” lấy tôi.

Sau khi mất trí nhớ, đây là lần đầu tiên Giang Sâm chủ động nắm tay tôi cùng lên đu quay.

Vòng đu quay từ từ lên cao. Khung cảnh quen thuộc, ngồi đối diện cùng một người.

Tôi như quay về nửa năm trước. Giang Sâm đã cầu hôn tôi ở đây.

Mặt đất trải đầy hoa, xung quanh là người thân và bạn bè, anh quỳ một gối dưới vòng đu quay cầu hôn tôi. Đó là thời khắc hạnh phúc mà cả đời tôi không quên được.

Khi vòng quay lên đến điểm cao nhất. Tôi nhìn sang bên cạnh theo bản năng, phát hiện Giang Sâm cũng đang chăm chú nhìn tôi. Ánh mắt nồng nàn như vậy, tưởng chừng như anh yêu tôi rất nhiều…