14.
Đêm đó đám cưới kết thúc. Giang Sâm lại thuần thục quỳ bàn phím xin lỗi. Anh chủ động thừa nhận đã khôi phục trí nhớ.
Chính trong quá trình điều tra Thẩm Y Y, mấy ngày liền bận rộn ở công ty không ngủ không nghỉ, đầu óc vận dụng quá mức nên sau khi ngất đi một lúc thì nhớ ra mọi việc.
“Vậy sao không nói ngay với em?” Tôi hỏi Giang Sâm, anh chột dạ đảo mắt lòng vòng, “Sợ em mắng anh…”
Hiển nhiên anh cũng biết mức độ nghiêm trọng của câu “chị hộ lý” cộng với mấy ngày trước mở miệng ngậm miệng là cứ “em không phải vợ anh”.
“Bà xã, em thật thông minh nhạy bén.” Giang Sâm nịnh nọt dịch đến trước mặt tôi: “Không chuyện gì lọt qua được mắt em.”
Rồi lại tự lẩm bẩm, “Anh cảm thấy mình diễn tốt lắm mà…”
Tôi thầm trợn trắng mắt. Anh không biết khi ra khỏi đồn cảnh sát thì đã bị lòi đuôi. Giang Sâm “mất trí nhớ” sao biết được tôi thích ăn cá nướng. Cộng với thời gian nằm viện, sự chăm sóc kỹ lưỡng… đã làm tôi nghi ngờ từ sớm.
Tôi liên lạc với Mạnh Khả Phi trên wechat, mời em ấy cùng diễn một màn “bắt ba ba trong rọ”.
Mạnh Khả Phi là con gái của đồng đội đã qua đời của ba chồng tôi, sau khi ba cô ấy qua đời thì thành trẻ mồ côi, ba chồng nhận nuôi em ấy. Sau khi thi đại học, em ấy bước lên con đường giống cha mình, trở thành một chiến sĩ quốc phòng kiêu hãnh.
Ba năm tôi và Giang Sâm yêu nhau, vì đặc thù công việc nên Mạnh Khả Phi chưa từng quay về. Chúng tôi chưa chính thức gặp mặt nên lợi dụng điểm này để Giang Sâm lòi đuôi…
Tối đó. Tôi tống cổ Giang Sâm ra phòng ngủ cho khách, để anh hiểu sâu sắc số phận không cần vợ nghiêm trọng thế nào.
Đến sáng hôm sau mở mắt dậy đã thấy bên cạnh có thêm một người. Cảnh tượng cực kỳ quen thuộc. Tay Giang Sâm quấn quanh eo tôi, chưa mở mắt đã hôn một cái.
“Bà xã, chào buổi sáng…”
Tôi cạn lời. Nể mặt đứa con trong bụng mà không đá người xuống giường.
Không biết làm thế nào, chồng do mình tự chọn.
Cưng chiều thôi~
- --Hết--