Chương 2 - Lựa chọn

Hà Thái Vân tức giận đến run người. Hắn vẫn thế! vẫn là lão cáo già đầy mưu mô. Trong đầu cô nhớ đến những hình ảnh xấu hổ trước đây, sợ đến nổi gai ốc. Nhưng phải chia tay Ngô Kỳ quả thật cô thật sự không muốn. Khó khăn lắm cô mới gặp được người đàn ông này, tuy anh nhỏ hơn cô năm tuổi nhưng chăm sóc ân cần chu đáo, lại rất lãng mạn. Cô đã hy vọng có thể cùng người này xây dựng hạnh phúc nhưng....

"Không gấp, tôi cho em thời gian ba ngày" Ngô Hanh cười nhìn cô nói. Phong thái cợt nhã trêu người mang khí thế khó gần, bức người.

"Không được làm hại người thân của tôi" cô như nhớ ra tên ác ma này có thể dùng mọi cách bức cô phải tuân theo hắn.

"Được tôi không đυ.ng đến gia đình em nhưng người nhà em tìm đến tôi cũng hết cách" hắn nhàn nhạt quay màn hình điện thoại sang cho cô xem.

trên màn hình hiện rõ sòng bài lớn, tiếng cười nói xen lẫn tiếng vun bài chia tiền và cả hình ảnh ba cô ngồi đó. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, đúng vậy câu này thật hợp với ba cô. Năm đó, vì nợ cờ bạc mà ông đem cô gán nợ suốt 3 năm trong tay tên ác ma này. Mọi thứ hiện tại khiến cô sợ hãi, không thể để quá khứ lặp lại được.

"Ba, Thái Vân, hai người nói chuyện gì vậy? Xin lỗi, con nói chuyện điện thoại với bạn hơi lâu" giọng nói của Ngô Kỳ chen ngang vào đã phá tan bầu không khí căng thẳng. Anh cười xán lạn troogn vô cùng anh tuấn càng nhìn cô càng đau lòng.

Cô dịu dàng nhìn anh cười, ánh mắt ôn nhu nhưng chứa đầy phức tạp. Thật xin lỗi anh, Ngô Kỳ!

Sau khi rời khỏi nhà họ Ngô, cô đi dạo lang thang trên con phố. Hình đèn điện nổi lên, dòng người xe cộ qua lại khiến tâm cô nặng hơn. Cô không thể nắm lấy hạnh phúc, cả đời phải chạy trốn vì đồng tiền, sức nặng đó sắp đè chết cô. Cô ngồi xuống một cây lớn, khóc nức nở như một đứa trẻ, cô không muốn về nhà cũng chẳng biết đi đâu. Cô lấy điện thoại trong túi ra ấn dãy số vừa quen thuộc vừa đáng sợ kia.

"Tôi biết em sẽ gọi lại không cần đến ba ngày. Sao vậy? Đã có quyết định rồi ư?" âm thanh truyền từ điện thoại ra khiến cô mệt mỏi nặng nề.

"Vâng, tôi sẽ chia tay với Ngô thiếu gia" đã cố gắng kiềm nén nhưng cô vẫn không giấu được tiếng nức nở, sợ người kia nghe được cô vội vàng dùng tay che miệng lại và tắt máy không đợi đối phương đáp trả.

Kí ức của trước đây như thước phim chậm quay từng chút từng chút hiện rõ ra trước mắt cô...