Chương 9: Mommy ơi, gả cho cha đi! (1)

Diệp Tri Thanh nhìn nhóc một hồi lâu rồi dùng giọng khàn khàn và lạnh đi vài phần nói, "Cậu bạn nhỏ à, con nhận sai người rồi, cô không phải là mẹ của con."

Nghe thấy những lời này của cô, đã làm khuôn mặt vốn đang phấn khích vui vẻ của cậu đổi thành trắng bệch, hô hấp trở nên khó khăn kèm từng đợt thở dốc, nhóc ôm lấy ngực mình, nước mắt nơi hốc mắt tràn ra, "Mommy, có phải do Thừa Thừa không ngoan, cho nên mẹ không cần con nữa không?" Bé lấy một tay ôm ngực còn tay kia gắt gao nắm lấy tay Diệp Tri Thanh, hô hấp ngày càng trở nên khó khăn lại căng thẳng nói: "Mommy, Thừa Thừa sẽ ngoan mà, mẹ đừng không thương Thừa Thừa được không? Thừa Thừa hứa sẽ ngoan mà."

Ba người Trạm Kình từ cửa đi vào, vừa đúng lúc bắt gặp được cảnh này, Hứa Hoành Văn cùng Diệp Chí Tư vô cùng lo lắng muốn đi vào nhưng lại bị Trạm Kình ngăn lại.

Trạm Kình dùng ánh mắt ngăn bọn họ lại, Hứa Hoành Văn hiểu chuyện hơn nên nghe lời dừng lại, nhưng Diệp Chí Tư thì không vì nhóc bên trong đó là cháu trai của cậu ta!

Trạm Kình híp híp mắt, nhanh tay đè lên vai cậu ta, nhìn thì giống như không dùng lực nhưng lại thành công ấn giữ Diệp Chí Tư tại chỗ, mặc kệ cậu giãy giụa ra sao đều không di chuyển được.

Diệp Chí Tư tức giận trừng mắt với hắn, còn muốn hỏi hắn ruốt cuộc định làm cái gì, hắn không nhìn thấy Thừa Thừa đang khó chịu sao? Nhưng lại bắt gặp ánh mắt nguy hiểm và đáng sợ của hắn liền nhất thời giật mình, cũng bình tĩnh lại.

Tình yêu thương Trạm Kình dành cho Thừa Thừa không hề thua bọn họ, nên hắn tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Trạm Thừa xảy ra chuyện. Cậu mím chặt môi, không cưỡng cầu đi nữa, cậu đứng tại cửa nhìn vào bên trong và chờ xem Trạm Kình muốn làm gì.

Trạm Kình nhìn cậu đã bình tĩnh trở lại liền buông cậu ta ra, vẫn đứng ở cửa, vẻ mặt không cảm xúc nhìn vào trong phòng.

Bên trong phòng, Diệp Tri Thanh nhanh chóng phát hiện sự khác thường của Trạm Thừa, khẽ chau mày lại, hắng giọng một cái, nhẹ nhàng nói: "Cô khát nước rồi, con có thể lấy cho cô một cốc nước không?"

Trạm Thừa ngẩn ra, sau lại ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ được." Buông tay đang nắm Diệp Tri Thanh ra, đi đến bên cạnh bàn trà, rót cho Diệp Tri Thanh một cốc nước rồi cẩn thận nhìn cô, "Mommy, mẹ uống nước ạ."

Diệp Tri Thanh nhìn nhóc, "Nước này nhiều quá, con uống bớt giúp cô một nửa nha."

"Dạ được." Trạm Thừa nghe lời uống hết nửa cốc nước, sắc mặt tái nhợt vừa rồi của cậu đã dịu xuống, cũng không còn hô hấp gấp gáp dồn dập, nếu không phải trên mặt bé biểu hiện rõ tình trạng bệnh thì cô cũng không thể nhìn ra chỗ nào khác thường.

Trạm Thừa uống sạch nửa cốc nước rồi đưa phần dư cho Diệp Tri Thanh, "Mommy, con uống hết một nửa rồi, chỉ còn lại một nửa, mẹ cứ yên tâm uống đi ạ."

Diệp Tri Thanh trìu mến nhìn cậu, nhận cốc nước trên tay bé, rồi từng ngụm từng ngụm uống hết nửa cốc nước còn lại. Trạm Thừa thấy cô uống hết cốc nửa nước còn cầm cái cốc thủy tinh trong tay, bé cười dại ra, "Mommy, mẹ có muốn uống thêm không? Con rót thêm một cốc nước nữa cho mẹ nhé?"

Diệp Tri Thanh nhìn cậu bé, anh mắt khẽ động, liền dời tầm mắt ra xa, quan sát bốn phía một lượt, nhanh chóng phát hiện mình đang ở trong ICU, đảo mắt lại chính mình sau đó nhướn mi nhìn Trạm Thừa: "Con có thể nâng đầu giường cô cao thêm một chút không?"

"Có thể ạ!" Trạm Thừa vô cùng cao hứng nhận nhiệm vụ, tuy hơi vụng về nhưng rất nỗ lực giúp Diệp Tri Thanh nâng đầu giường lên, vừa nâng vừa hỏi cô: "Mommy ơi, mẹ có cần cao thêm nữa không? Mommy ơi, cao như thế đã được chưa ạ?" Đợi tới khi cô nói được rồi cậu bé mới dừng lại, mặt đầy vui vẻ nhìn Diệp Tri Thanh.

"Cảm ơn con!" Diệp Tri Thanh nhìn vào khuôn mặt không che dấu hạnh phúc ấy, ánh mắt dịu dàng đi.

======

Editor: Alissa

Beta: Tiểu Nhân.

Cập nhật 14.8.2020 tại Việt Nam Overnight truyện