Sau khi rời khỏi công ti, cô chạy về căn nhà mà cô thuê đang ở hiện tại. Sau khi bước vào phòng cô đã khóc thành tiếng. Nỗi đau trong lòng cô ai hiểu thấu làm gì có người nào bị người mình yêu nói những lời nhục mạ mà chịu được. Không biết cô khóc đến bao giờ thì ngừng. Vì mệt quá nên cô đã ngủ thϊếp đi.
Sau khi cô dậy cũng đã là 7 giờ tối. Đôi mắt của cô đã đỏ và sưng vì khóc. Cô chạy vào tủ lạnh lấy đá bỏ vào một cái bao để chùm cho bớt sưng và đỏ. Lúc này cô mới nhớ đến Bánh Bao đang ở nhà bà Lục. Cô chạy vào phòng toan lấy bộ quần áo thay để đi đón thằng bé thì đột nhiên tất cả đồ đạc bị trống không. Cô tưởng nhà mình có chộm đột nhập. Cô vừa rút điện thoại ra tính gọi cho cảnh sát thì có một tờ giấy rơi ra. Cô mở bức thư ra đọc nội dung là:
“Con yêu! Ta đã chuyển đồ đạc của con và Bánh Bao qua đây rồi. Nếu con đọc xong thì hãy đến nhà mej nhé! Có gì nói sau giờ nói qua đây không tiện vậy nha!”
Cô đen mặt. Cô thừa biết mục đích của bà là gì. Cuối cùng cô vẫn phải đi đến đó. Cô vừa mới ra ngoài khóa cửa để đi thì gặp cô chủ trọ cho cô thuê. Cô có chào hỏi bà. Sau đó bà chủ trọ mới nói:
-Ta rất xin lỗi con vì đã không báo trước cho con biết, nhưng mà hôm nay con phải dọn ra khỏi đây vì có người trả tiền cao hơn để thuê phòng con đang ở rồi.
Cô bất ngờ thốt lên:
-Sao cô không nói sớm? Bây giờ cô mới nói làm sao con tìm được chỗ ạ. Hay cô cho con thư thư vài bữa nữa rồi con dọn được không cô?
-Cô thực sự xin lỗi con nhưng giờ người ta đã dọn đến rồi cô không thể làm trái họ được.
Cô chủ trọ có chút áy náy mà quay đi. Cô buồn bã suy nghĩ:
‘Chẳng lẽ cô phải dọn đến nhà bà để ở hay sao? Nhưng nếu không chuyển đến mej con cô sẽ ngủ ở đâucòn nếu ở lại chắc chắn sẽ gặp anh’
Đầu cô như muốn nổ tung không biết phải làm thế nào cho đúng. Cô đanh bắt xe vừa đi vừa nghĩ.
Về phía bà chủ trọ sau khi cô đi một đám vệ sĩ đen bước đến đưa cho bà cộp tiền và đe dọa không được nói ra. Sau khi tên cầm đầu đưa tiền xong thì bấm một dãy số gọi cho đầu dây bên kia. Sau khi bên kia alo thì người đàn ông cao, to, lực lưỡng mới nói:
-Thưa bà chủ mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa.
-Tốt! Các cậu mau trở về đi.
-Vâng thưa bà chủ.
Tên cầm đầu và những thằng đàn em leo lên xe khởi động quay về.
Sau khi cô đến nơi cô đã quyết định hôm nay xin ở lại một đêm để mai tìm nhà. Trong nhà bà và Bánh Bao đang nói cười vui vẻ. Thằng bé thấy cô thì chạy lại gọi mẹ và xà vào lòng để cô ôm và bế nó.
Cô hỏi bà:
-Tại sao mẹ lại dọn đồ của con đến đây? Mẹ có biết chuyện con bị đuổi khỏi phòng trọ không?
Cô hỏi bà một cách nghi hoặc lúc đầu bà có chút bối rối nhưng sau đó đã lấy lại được tinh thần mà nói:
-Mẹ có biết chuyện gì đâu. Hôm nay sau khi mẹ và Bánh Bao về nhà không thấy con đâu nên mẹ đoán con đã về nhà mà cũng không biết con đã về hay chưa nên mẹ mới bảo thằng bé chỉ mẹ đến chỗ con và thằng bé ở. Khi đến nơi thấy hành lí của con ở bên ngào mẹ hỏi thì mới biết chuyện nên mẹ đã đem đồ của 2 mẹ con con về đây.
Sau khi nghe bà nói cô cũng có chút chấp nhận. Bà thấy cô đã thay đổi cách nghĩ thì mới vội chuyển chủ đề:
-Con đã ăn chưa? Nào lại đây ngồi ăn luôn đi. Cơm canh vẫn còn nóng.
Nói rồi bà kéo tay cô chạy lại bàn.
Cô ăn xong thì nói chuyện với bà:
-Mẹ à! Cho con xin đêm nay cho con và Bánh Bao ở lại một đêm mai con sẽ tìm chỗ ở và dọn đi.
Sau khi nghe cô nói bà có chút không vui bà nói:
-Sao phải tìm chỗ khác làm gì ở đây cũng được mà. Nếu con ở đây cũng có thể chăm sóc thân già này và mẹ cũng có thể chơi cùng với bé thằng bé.
-Không sao đâu mẹ lúc nào mẹ nhớ thằng bé con có thể đưa Bánh Bao đến gặp mẹ mà.
Bà biết mình không thuyết phục được cô bà mới nháy mắt với Bánh Bao. Thằng bé hiểu ý, nố níu tay cô phụng phịu làm nũng:
-Mẹ! Bánh Bao cũng rất muốn được ở lâu với bà. Ở có 2 mẹ con con buồn lắm.
Cô nhìn vào đôi mắt to tròn, ngây thơ đang chưa đựng nước mắt sắp tràn ra của thằng bé mà cô không nỡ từ chối. Vì cô sợ con khóc và buồn và cô cung sợ làm bà buồn nên cô đã thở dài không biết phải làm sao. Cô nói:
-Mẹ cũng biết anh ấy về rồi mà, sao con có thể ở đây được? Mỗi ngày phải đối mặt với anh ấy…con biết phải làm sao.
Cô nói nhỏ dần bà biết cô đang buồn và khó xử nên bà đã lại chỗ cô ôm cô mà nói:
-Con ngoan! Không sao đâu, có mẹ ở đây không có việc gì phải ngại cả nha. Ngoan
Lúc này bà mới để ý đến đôi mắt của cô bà nổi giận hỏi:
-Hôm nay ở trên công ti nó bắt nạt con làm con khóc sao? Để đến lúc nó về mẹ sẽ cho nó một trận.
-Con không sao đâu mẹ…À mà khoan đã, sao mẹ biết anh ấy bắt nạt con ở công ti.
Bà có chút giật mình vậy mà bà lại sơ xuất.
-À thì…mẹ đoán.
Bà cười trừ cho qua rồi dẫn Bánh Bao lên nhà xem hoạt hình. Cô chỉ biết lắc đầu mà cười. Trên nhà 2 bà cháu ngồi xem phim hoạt hình cười thích thú còn cô đang gọt hoa quả để mang lên thì đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng nói:
-Mẹ! Con về rồi.