Suốt mấy ngày qua tất cả mọi người đi tìm cậu bé nhỏ vừa mới chào đời mà chưa kịp đặt tên đã phải rời xa bố mẹ. Vì thương nhớ con mà ai nấy cũng đã gầy đi không ít. Việc đi tìm đứa con càng ngày càng đi vào ngõ cụt khiến Uyên Nhi thương nhớ mà sinh bệnh còn Cận Vũ thì lôi thôi nhếch nhác không còn oai phong như ngày nào.
Anh không biết dốt cuộc ai đã bắt cóc con mình mà lại khiến cho lực lượng của Mạc Gia và Lục gia kết hợp lại không thể tìm ra. Trong lúc tình thế đi vào ngõ cụt thì anh nhận được 1 cuộc gọi đến.
-Alo!
Đầu dây bên kia im lặng không nói gì, anh tức giận tính cúp máy thì đầu giây bên kia lên tiếng.
-Mạc thiếu gia! Anh sống có tốt không?
Đầu dây bên kia là giọng của 1 người phụ nữ quen thuộc. Anh cố gắng lục lại ký ức thì đột niên 1 cái tên kèm theo hình bóng của 1 người phụ nữ hiên ra trong đầu anh. Đó là Tố Huyền Thanh. Anh lạnh lùng nói đầy đe dọa kèm theo sự tức giận.
-Nói vấn đề chính.
Nghe anh nói vậy cô ta cũng đoán được anh nóng ruột như thế nào càng khiến cô ta thích thú.
-Đúng là ông Mạc! Nhanh, gọn. Thôi được rồi, tôi sẽ nói cho anh biết. Nếu muốn gặp đứa bé thì đến nhà sản xuất hoang FB.
-Được! Nhưng anh chỉ được đến 1 mình nếu để tôi thấy có người đi theo thì đừng mong gặp lại đứa bé.
Không chần chừ thêm chút nữa anh vội vàng đồng ý ngay. Còn bên kia sau khi Tố Huyền Thanh cúp máy thì nhìn đứa trẻ mà mình đang ôm trong lòng đang cười khúc khích. Cô trìu mến nhìn đứa bé nhưng lại giở giọng đe dọa.
-Cậu bé! Cười gì chứ? Không sợ sao?
Cậu bé vẫn không khốc mà cười tươi miệng trong khi lợi không có 1 chiếc răng nào. Thấy đứa bé ngoại trừ lúc đói và tè bậy ra thì cậu khồn hề khóc còn chơi với cô rất vui vẻ. Lúc đầu cô rất muốn bỏ mặc đứa bé nhưng khi nghe thấy đứa bé cười cô lại nhìn thấy em gái mình ngày nhỏ khiến cô ta không nỡ mà chăm sóc cậu bé. Xem ra cô ta vẫn còn có chút lương tâm.
1 lúc sau Tố Huyền Thanh gửi địa chỉ cho anh, anh nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà và cũng lúc này Uyên Nhi đi xuống đã thấy anh vội vàng rời khỏi nhà trong đầu cô nảy lên 1 suy nghĩ rằng đã tìm thấy con. Cô cũng vội vàng chạy ra ngoài tính chọn cho mình 1 chiếc xe để đi theo anh nhưng chỉ mới đến nhà xe thì cô bị 2 người đàn ông cao to cản lại. Cô lớn giọng trừng mắt nói.
-Tránh ra!
-Xin lỗi thiếu phu nhân! Chúng tôi không thể.
Cô biết mình không thể nào thay đổi được họ đành phải dùng kế khác. Cô giả vờ đau bụng và bắt đầu kêu la.
-Aiza! Đau quá.
Thấy cô nằm xuống đất ôm bụng đau vật vã họ 2 người kia mới nhìn nhau rồi chạy lại hỏi cô.
-Thiếu phu nhân! Người có sao không?
Thấy được thời cơ cô mới dùng hết sức đẩy 2 người kia, vì không phòng bị nên 2 người kia ngã nhào xuống đất cô vội vàng đứng lên bước đến hầm xe nhưng cánh cửa đã bị mấy chục cái khóa khóa lại khiến cô nhìn cánh cửa đầy bất lực. Cô cũng lo lắng cho anh không biết anh có dẫn theo người để cứu con không. Không hiểu nguyên nhân nào khiến cô chắc chắn rằng anh đi cứu con.
Cô đành ôm mặt bất lực mà ngồi xuống khóc, 2 người kia thấy vậy cũng đành chịu đi lại dìu cô vào nhà. Trước khi anh đi cứu con anh sợ cô sẽ tranh thủ lúc anh vắng nhà mà lái xe đi tìm con trong tình trạng như vậy thì rất nguy hiểm nên đã mua rất nhiều khóa đển khi khoong còn chỗ để khóa nữa thì anh mới yên tâm rời đi.
…
Tại nhà sản xuất hoang FB.
Mạc Cận Vũ bước xuống xe nhìn quanh nhà hoang anh suy đoán chắc nó mới bỏ hoang nên ở đây mới sạch sẽ đến vậy. Anh đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy đâu. Anh mới lấy điện thoại gọi lại số mà cô ta đã gọi cho anh. Đầu dây vang lên tiếng tút tút mãi sau mới nhấc máy.
-Đến rồi sao?
-Ở đâu?
-Anh vội gì chứ?
-Ở ĐÂU?
Không tìm thấy con anh tức giận lớn tiếng hỏi lại cô ta mới không dài dòng nữa mà nói cho anh biết. Sau khi nói địa chỉ nơi ở cô ta mới đặt cậu bé vào 1 chiếc l*иg rồi hôn lên trán cậu bé trong khi cậu đang ngủ ngon lành.
-Bé yêu! Ba em sắp đến đón rồi.
Nói rồi cô ta để cho chiếc dây buộc vào l*иg kéo cậu bé lên cao.
Còn bên phía Cận Vũ sau khi cô ta cúp máy anh chạy vội ra đằng sau có 1 căn hầm. Anh chạy đến kéo chiếc tủ ra thì 1 cơ quan được mở ra trong đó lối đi tối om khiến anh không biết có thể tin cô ta hay không? Anh đi me theo con đường đó xuống sâu. Phía trước có cánh cửa sắt, anh kéo cửa ra nhìn xung quanh. Nơi đây có 1 vườn hoa rộng lớn, con đường bước vào được lát bằng những viên gạch tinh mắt. Anh đi theo con đường đầy hoa thì phía xa thấp thoáng 1 lâu đài.
Anh chạy vội về phía lâu đài, bước vào trong anh nhìn bố cục thì có lẽ có rất nhiều bẩy nếu ai tinh mắt như anh thì có thể nhìn thấy. Anh lại chạy 1 vòng quanh nhà tìm 2 người họ vì anh không có thời gian để thắc mắc. Nhưng anh tìm mãi cũng rơi vào tuyệt vọng, anh chạy tìm khắp nơi nhưng chỉ thấy mỗi 3 bức ảnh mà gia đình Tố Huyền Thanh đang nằm yên vị trên bàn thờ. 1 lần nữa điện thoại anh vang lên không chần chừ anh nghe máy.
Sau khi nghe xong anh lại chạy vội ra xau nhà thì thấy cô đang ngồi trên 1 chiếc ghế nhìn quanh nơi đây cũng có rất nhiều bẩy nếu không may kích hoạt thì chết người như chơi. Anh ngước đầu nhìn thì thấy con trai mình bị treo lên chỉ với 1 cọng dây.
-Cô muốn gì?
Cô ta ngồi im thưởng thức rượu nhìn anh nhếch môi cười nhẹ.
-Anh đoán xem tôi muốn gì?
Anh nhìn cô ta rồi nhìn đứa con tội nghiệp của mình nhưng nhìn kỷ thì thấy con trai mình không hề bị tổn thương gì mà còn ngon lành hơn. Vì cậu bé mới ra đơờ chưa bao lâu nên cô ta đành phải mua thêm thiết bị là 1 cái l*иg có đủ dưỡng khí và tránh ánh sáng mặt trời. Cô ta lên kế hoạch có ngày hôm nay nên cô ta đã chuẩn bị hết tất cả cho ngày hôm nay.
Nơi đây được là nhà của gia đình Tố Huyền Thanh vì lên kế hoạch thoát khỏi tay anh mà họ mới xây lên nó nhưng chưa kịp đến đây chú ẩn thì bị người của anh bắt. Họ không thể tìm ra cô vì cô đã lên kế hoạch không rời khỏi nhà nên đã chuẩn bị đầy đủ trước khi bắt cậu bé.
Lúc đầu cô ta gọi anh cứ nghĩ là đòi tiền nhưng cô ta lại không nói về tiền nong mà bắt anh 1 mình đến đây.
-Cô muốn gì thì nói thẳng đi.
-Tôi muốn anh hiểu cảm giác mất gia đình là như thế nào?
Nói rồi cô ta sai người mang Uyên Nhi ra khiến anh giật mình. Thật ra sau khi 2 vệ sĩ kia mang cô vào nhà nhưng cô không thể ngồi yên nên chạy ra ngoài bắt xe đi tìm nhưng không may cô bị bắt cóc đến đây.