Quyển 2 - Chương 19: Về nước.

Suốt mấy tháng qua cuối cùng Thượng Quân cũng đã được Tiểu Uy tha thứ càng ngày anh càng bám chặt cô hơn khiến Bánh Bao phải khóc thét mà đi mách ông và Lục cô cũng mệt mỏi với người chồng trẻ con này.

Sau khi họ về nước thì đến bệnh viện luôn.

Cạch.

Cánh cửa phòng bật mở họ bước vào thì thấy Cận Vũ đang chăm sóc Uyên Nhi tận tình điều đó khiến cho họ cũng an lòng đôi chút. Lúc này 2 người họ mới quay về phía cửa.

-Ba! mẹ! 2 người về rồi.

Cả 2 đồng thanh chào, phía sau 2 người có 1 chất giọng quen thuộc lên tiếng.

-Chúng tôi cũng về rồi đây.

-Chị Tiểu Uy! Anh Thượng Quân! 2 người cũng về luôn sao?

-Tất nhiên! Suốt mấy tháng qua để 2 người làm nhân vật chính giờ chúng tôi phải về cướp lại vai chứ.

Lúc này Thượng Quân mới lên tiếng nói.

Sau khi hỏi han Uyên Nhi xong thì Cận Vũ và Thượng Quân ra ngoài bàn chuyện để lại mấy người phụ nữ bên trong nói chuyện còn ông Lục thì vội vàng đi ngay vì công ty có việc.

-Mấy tháng này con vượt cạn vất vả thế mà mẹ lại không có ở đây.

-Không sao đâu me! Dự tính còn 1 tháng nữa nhưng do con sinh non nên vậy.

-Vậy em đã được bế đứa bé chưa?

Tiểu Uy cũng lên tiếng hỏi Uyên Nhi.

-Mấy ngày này em cũng được vào phòng ấp và bọn em cũng được bế bé rồi. Để an toàn nên chờ thêm mấy ngày nữa mới cho đứa bé ra ngoài hẳn.

Đang nói chuyện thì đột nhiên điện thoại bà Lục vang lên rồi bà cũng rời đi để lại 2 chị em dâu cô ngồi tâm sự.

-Chắc khoảng thời gian này em bị căng sữa rất đau đúng không?

-Dạ vâng! Lúc đầu em bị tắc sữa mà mẹ không có đây nên anh ấy giúp em…có sữa trở lại.

Uyên Nhi đỏ mặt khi nói điều này với cô. Thấy vậy cô tiếp tục trêu cô em chồng hay đỏ mặt này.

-Vậy lúc em căng sữa thì sao?

Nghe cô hỏi vậy Uyên Nhi đỏ mặt muốn tìm 1 cái lỗ để chui xuống.

-Aiza! Chi đừng trêu em nữa mà.

-Thôi được rồi! Sau khi sinh em đã hồi sức lại chưa?

-Em vẫn chưa hồi lại sức được việc gì cũng cần anh ấy giúp.

-Ừm! Mà không biết 2 người này đi đâu rồi nữa. Em ngồi trong đây nha chị đi lấy đồ ăn trưa cho em.

Cô đứng lên thì bị Uyên nhi cản lại.

-Không cần đâu chị, để em gọi anh ấy mua là được rồi.

-Thôi! Để 2 người họ nói chuyện chi đi lấy cho.

-Vâng!

Nói rồi cô cằm cặp lòng đi mua đồ cho cô.



Ở nơi khác từ nãy đến giờ.

-Cậu làm cũng được việc quá nhỉ.

Thượng Quân lên tiếng khen Cận Vũ khiến anh ấy tự đắc.

-Chứ còn gì nữa!

Thượng Quân ngay ngắn chở lại mà nghiêm giọng.

-Tự đắc cái gì? Nếu không phải tại cậu thì em tôi đã không phải sinh sớm mà còn suýt mất mạng.

Thấy Thượng Quân nói vậy thì Cận Vũ có chút bực mình vì từ hôm cô sinh đến giờ anh gọi cho Cận Vũ hết lần này đến lần khác nói tại anh, nghe Thượng Quân nói nhiều thành chai. Cận Vũ chuyển chủ đề để câu chuyện đỡ nhàm chán, anh lên tiếng.

-Thôi! Chúng ta cũng mau vào trong thôi, nãy giờ đứng bên ngoài cũng lâu rồi.

-Ừm!

2 người đàn ông bước vào phòng bệnh của Uyên Nhi đằng sau 2 người có ánh mặt lạnh lẽo mang đầy nổi uất hận, tà ác.

Cạch.

2 người đàn ông bước vào nhưng chỉ nhìn thấy mỗi Uyên Nhi, Cận Vũ chạy lại bên cạnh cô còn Thượng Quân nhìn quanh phòng tìm kiếm bóng hình vợ yêu. Thấy anh mình nhìn mãi mà không có kết quả Uyên Nhi mới lên tiếng.

-Chị ấy đi mua đồ ăn cho mọi người rồi. Tính chờ anh về mua mà 2 người đi lâu quá nên chị ấy đành tự mình đi.

Nghe đến đây anh mới gấp gáp hỏi.

-Cô ấy đi lâu chưa?

-Chị ấy mới đi…

Chưa kịp để Uyên Nhi nói hết anh đã chạy ra ngoài. Lúc này cô mới thấy thiếu thiếu cái gì đó thì mới lên tiếng hỏi.

-Anh có biết tại sao anh cả và chị dâu không về không.

Nghe cô hỏi anh ôm cô vào lòng mà nói.

-Bên nước vẫn còn việc cần anh Thiên Quốc xử lý nốt công việc để tranh thủ về đây cho chị Ánh Tuyết sinh ở đây.

-Cái gì? Chị Ánh Tuyết có em bé rồi sao?

-Ừm! Chị ấy mới có cách đây 4 tháng thôi.

Nghe đến đây mắt cô sáng rực.

-Oh! Vui quá ha, vậy là sau này nhà ta sẽ toàn là tiếng con nít.

-Ừm!

Thấy cô mắt sáng rực anh chọc cô nhưng câu nói nữa thật nữa đùa.

-Hay là em sinh cho anh thêm mấy chục đứa nữa đi.

Nghe anh nói đến sinh thêm mấy chục đứa nữa thì lạnh gáy mà đánh yêu chửi anh.

-Anh bị điên sao? Anh xem em là cái máy đẻ trứng à.

Thấy 2 người cười đừa vui vẻ thì 1 bóng hình bên ngoài với nụ cười nham hiểm cất tiếng.

-Các người cứ cười đi để xem đến lúc đó có cười được nữa hay không.

Rồi cái bóng đen đó bước đi ra khỏi phòng thì hình bóng của Tiểu Uy và Thượng Quân quay lại. Tiểu Uy đã vô tình nhìn thấy cái bóng đó thập thò mấy lần ở đây rồi nên trực giác của cô mách bảo có chuyện chẳng lành.

Sau khi bước vào trong cô cũng lên tiếng để nói và hóa giải thắc mắc này.

-Em có chuyện muốn nói.

Nhìn thấy Tiểu Uy nghiêm túc cả 3 người thấy lạ đều hướng về phía cô hỏi.

-Có chuyện gì sao?

-Từ lúc em về đây đến giờ em cứ nhìn thấy cái bóng của 1 người phụ nữ cứ lãng vãng ở phòng này không hiểu có mục đích gì nữa.

Thấy cô nói vậy thì anh cười lên tiếng.

-Chắc người ta đi nhầm phòng thôi mà.

Nhìn anh cứ bỡn cợt không nghe mình nói cô tức giận lên tiếng.

-Anh nên nhớ trực giác của em rất đúng vì vậy mau xem camera xem nó có ý đồ gì.

Không thèm để ý xem trong phòng còn có Uyên Nhi và Cận Vũ anh kéo cô ôm vào lòng rồi ngước nhìn 2 người ý hỏi" Ý kiến 2 người thế nào".

Dường như thấy được ám hiệu của anh, Cận Vũ cho người đi điều tra camera và cũng lúc này 1 y tá chạy vào hớt hải tìm Cận Vũ và Uyên Nhi.

-Có việc gì mà cô hớt hải vậy.

-Mạc Thiếu! Không hay rồi, tiểu thiếu gia mất tích rồi.

Nghe thấy con mất tích Mạc Cận Vũ đứng phắt dậy bất ngờ còn Uyên Nhi thì ngỡ ngàng đến mức ngất đi.