Quyển 1 - Chương 4: Một đêm khó ngủ(H+)

Khoảng lúc 11h đêm Hà Cẩn Quang và Nguyên Hạo Huy đưa Thượng Quân về. Vào đến cửa dì Trương vội chỉ đường cho họ đem lên phòng sau khi xong việc Cẩn Quang và Hạo Huy xin cáo từ.

-Nóng quá!

Cô bật tung chăn rồi mà vẫn nóng. Mùa này đang là cuối thu đầu đông, tiết trời hơi xe xe lạnh. Cô tìm chỗ mát mẽ để thoải mái hơn. Chợt, cô chạm vào thứ gì đó cứng như bức tường có mùi hương thơm của nho và một chút bạc hà phảng phất đâu đây. Cái mùi rất quen nhưng cô đâu có nghĩ nhiều được đó là gì chỉ cảm thấy nó rất mát nhưng vẫn không thể với đi cái nóng trong người.

Lúc này anh dường như cũng đã ngấm thuốc, rất khó chịu trong người. Đang tính ngồi dậy để vào tắm cho mát thì đột nhiên cô ôm chặt bám dính lấy anh như con bạch tuộc không rời. Trong lúc không tỉnh táo anh thấy mờ ảo hình bóng cô

‘Tiểu Uy!’

Trong đầu anh suy nghĩ đến hình bóng của cô nhưng đó đã nhanh bị dập tắt.

‘Không thể nào. Sao Tiểu Uy có thể ở đây được chứ? Chắc là mình mơ rồi’

Nhưng đột nhiên thú tính trong người anh trổi dậy. Anh rất muốn kìm nén nhưng bàn tay hư hỏng của cô lại sờ soạn khắp cơ thể anh khiến anh không thể nào chịu nổi.

‘Thôi kệ! Chắc đây chỉ là một giấc mơ. Dù mơ cũng được mình muốn làm với cô ấy dù chỉ một lần.’

Sau đó anh nắm lấy đôi bàn tay không yên phận của cô mà chế ngự trên đỉnh đầu, miệng thì ngấu nghiến gậm nhấm đôi môi anh đào của cô. Bàn tay kia cũng không nhàn dỗi mà mò vào lớp váy mỏng xoa nắn đôi gò bồng đầy đặn của cô.

Một lúc sau, khi cảm thấy cô thiếu không khí anh mới luyến tiếc rời đôi môi của cô rồi hôn xuống cổ trắng nỏn đang thơm hương sữa tắm. Anh bắt đầu lột bộ váy đang mặc trên người cô vì không cởi được nên anh xé luôn. Anh ngậm lấy một bên ngực bên còn lại anh xoa nắn đến đỏ ửng mà vẫn không tha. Anh ngậm như một đứa trẻ đang uống sữa mẹ và những tiếng kêu nhóp nhép nghe mà kí©h thí©ɧ.

-um…ah…ư…nhẹ…nhẹ thôi!

Tiếng cô nhẹ nhàng cất lên kèm theo tiếng rêи ɾỉ khiến anh càng hưng phấn. Anh đã đạt đến cực hạn không chịu được mà lôi vật cứng đã trỗi dậy từ lâu mà cắm vào ** đạo của cô. Vì cũng đã khá lâu cô chưa quan hệ nên khi anh cắm vào cảm giác như lần đâu tiên vậy.

-Ah…đau quá…không làm nữa đâu.

-Ngoan…một chút sẽ không đau nữa.

Anh cất tiếng kèm đã pha chút sắc dục kèm theo lời dỗ để cô yên tâm.

Sau một lúc cả 2 đều không cảm thấy khó chịu nữa. Chỉ còn cảm giác ham muốn bao chùm cùng tiếng rên của người phụ nữ và tiếng gầm của người đàn ông. Lúc này anh mới lên tiếng:

-Tiêu Uy! Anh yêu em, rất nhớ em.

-Em cũng yêu anh, rất nhớ anh… Thượng Quân.

Cả 2 đã rơi vào hoan ai không biết lúc nào ngừng.

Sáng hôm sau.

Những tia nắng len lỏi vào những kẽ hở mà dèm khồn chia hết được. Cô lờ đờ mở đôi mắt nặng chĩu, cả toàn thân đau nhức đầu như búa bổ. Cảm giác có một vật nặng gì đo đè lên. Cô ngoảnh mặt quay lại thì thấy anh đang ôm cô ngủ trong yên giấc. Ngũ quan sắc sảo đẹp đến mê người. Cô muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy thì đột nhiên cô dừng động tác và vội gỡ tay anh ra lấy quàn áo thay xong thì đi xuống nhà mà về.

Vì cô không biết sau khi anh thức dậy nhìn thấy cô sẽ như thế nào.

Sau khi cô vừa rời đi thì anh cũng mở mắt vì ánh nắng đã “bắt” anh thức dậy. Anh ngồi dậy suy nghĩ về những chuyện xảy ra hôm qua nhưng không thể nào nhớ được vì anh uống cũng khá nhiều nên không thể nhớ được. Anh chỉ nhớ mỗi hình ảnh của cô vào đêm qua.

Sau khi tắm gội xong anh đi xuống nhà muốn mở miệng ra hỏi dì trương nhưng lại thôi.

Dì Trương dọn đồ ăn lên bàn cho anh ăn nhưng anh không ăn mà chỉ uống cốc cafe rồi đi đến công ti.

Sau khi cô về (nhà trọ cô thuê) tắm gội xong thì cô đi đến một công ti vì hôm nay cô đã xin việc ở công ti KP. Nó là một trong những công ti lớn nhất nước F. Khi cô đến nơi có một cô nhân viên gọi laij hỏi cô:

-Xin hỏi, cô có phải Hạ Tiểu Uy không ạ?.

-Đúng là tôi. Có chuyện gì sao?

-Mời cô đi theo tôi.

Trong lúc cô đang mơ màng không hiểu chuyện gì xảy ra thì cô nhân viên kia nói tiếp:

-Chủ tịch muốn gặp cô.

Lúc này cô thắc mắc tại sao lại muốn gặp cô nhưng vẫn đi theo.

Ở phía bên kia. Sau khi bà và Bánh Bao trở về, bà liền gọi dì Trương hỏi Thượng Quân đâu thì dì Trương đã nói là anh đến công ti từ sớm. Mặc dù có chút thất vọng vì không gặp được ba nhưng trước sau gì rồi cũng phải gặp.

Cốc cốc cốc

-Chủ tịch tôi đã đưa cô ấy đến rồi.

Rồi sau đó chị nhân viên đẩy cô vào rồi đóng cửa.

Không khí rất căng thẳng không ai nói gì. Cô mới mở lời trước.

-Chủ tịch không biết ngài gọi tôi là có việc gì?

Người đàn ông ngồi xoay ghế lại đói diện với cô. Lúc này cô mới nhìn rõ mặt người đàn ông ấy.

-Sao…Sao lại là anh?

Cô ngạc nhiên mắt mở to hết cỡ. Vừa vui mà cũng vừa sợ. Anh cất giọng trả lời lại nhưng hàm chứa sự lạnh lẽo đến thấu sương cùng đôi mắt sắc lẹm.

-Tại sao không phải là tôi? Mà tôi nhớ không nhầm thì giờ cô chẳng phải được ăn sung mặc sướиɠ với người chồng giàu mà cô ao ước cớ sao lại đi nộp đơn ứng tuyển xin đi làm vậy?

-Em…em…

-Sao! Không nói được à hay là cô bị đuổi. Hiện taij không thể kiếm được người đàn ông giàu có nào khác để bám víu à? Hay quay lại với tôi đi. Dù gì tôi cũng đã giàu rồi có thể bao nuôi cho cô làʍ t̠ìиɦ nhân cũng được. Coi như tôi bố thí cho cô. Thế nào?

-Anh…

Chưa kịp để cô nói hết câu anh đã chen vào.

-Cô mơ đi. Loại như cô KHÔNG XỨNG.

Nghe anh nói xong trái tim cô đâu buốt. Đây có còn là người con trai mà cô quen hay không tại sao anh ấy lại trở nên như vậy. Nghe những câu anh nói cô không chịu được mà rơi nước mắt. Anh đã thay đổi.

Cô ngước đầu lên nói nước mắt vẫn lăn trên gò má tráng hồng.

-Cảm ơn anh đã bố thí. Nhưng tôi không cần.

Nói rồi cô bước ra ngoài đóng cửa rất mạnh.

Ở bên trong không khí u ám lạnh lẽo. Anh quật hết đồ đạc rơi xuống đất. Anh cũng không ngờ lại gặp cô trong tình huống này. Anh rất yêu cô trong những năm đi làm nơi khác anh chưa từng thôi nhớ về cô nên khi thấy cô khóc cùng với lời nói của mình và câu trả lời của cô anh cũng rất đau lòng nhưng vì giận cô nên cũng không thể hiện được. Lúc gặp cô anh rất muốn được ôm cô vào lòng.

Lúc này nước mắt anh đã bắt đầu rơi. Cuộc đời anh chỉ khóc trước 2 người phụ nữ: 1 là mẹ anh, 2 là cô.