Quyển 2 - Chương 14: Muốn cô ấy ghen.

Sáng hôm sau.

Cô thức dậy đi xuống nhà ăn sáng thì bắt gặp cảnh 2 người đang vui vẻ, tình cảm ăn uống với nhau mà trái tim cô nhói đau. Đột nhiên Tố Tình Tình lên tiếng.

-Oh! Uyên Nhi, em xuống rồi à? Mau lại đây ăn sáng đi.

-Vâng! Không dám, 2 người cứ tự nhiên.

Cô khó chịu quay lưng lại tính lên tầng thì bị 1 giọng nói lạnh lẽo khiến cô không thể không đứng lại.

-Đứng lại! Mau xuống ăn đi.

Đột nhiên hôm nay anh lại ăn nói lạnh lùng với cô khiến cô có chút khó chịu. Cô có chút tủi thân bước tiếp lên tầng nhưng đột nhiên anh đập bàn đứng dậy quát.

-MAU XUỐNG ĐÂY!

Cô vẫn không nghe mà tiếp tục bước đi khiến anh cũng nổi nóng mà bực mình bước vội lên các bậc thang chỉ mới mấy bước chân của anh mà anh đã đuổi kịp cô không nhanh không chậm anh kéo cô lại rồi bế cô xuống nhà khiến cô bất ngờ mà choàng tay ôm cổ anh.

-Anh làm cái gì vậy? Mau bỏ tôi xuống.

Cô cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay của anh thì bị anh trừng mắt hằng giọng.

-Yên nào!

Sau khi được anh bế xuống phòng bệp anh đặt cô xuống, cô quay lại bước đi thì bị anh kéo lại.

-Ngồi xuống!

-Không ngồi!

-NGỒI XUỐNG!

Anh quát lên khiến cô giật mình mà khóe mắt đã cay xè, chưa ai có thể quát cô thế này ngay cả anh trai và bố mẹ cô còn chưa từng đánh hay quát cô vậy mà anh dám.

-Thôi mà anh! Anh đừng quát cô ấy như thế.

-Em ngồi xuống ăn đi.

Trong lúc anh đang nhỏ nhẹ với cô ta thì cô nhẹ nhàng rút lui nhưng sao cô có thể thoát được móng vυ"t của cọp.

-Đứng lại! Ai cho em đi.

-Anh 1 vừa 2 phải thôi! Tôi không muốn nghe theo anh.

-Em đừng khiến tôi điên lên! NGỒI XUỐNG.

Cô nghẹn ngào mà làm theo lời anh. Ngồi xuống bàn ăn mà cô không có 1 chút hứng thú gì. Ngay cả mùi vị của đồ ăn cô cũng không thể cảm nhận được. Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống.

-Nào! Anh ăn đi. Miếng cá này ngon lắm đó.

-Cảm ơn em! Em cũng ăn đi.

Nói rồi Mạc Cận Vũ cũng gắp 1 miếng cá đáp lại cô.

Uyên Nhi ăn cơm trong ấp ức, tại sao cô phải vừa ăn vừa nhìn người mình yêu tình tứ với người phụ nữ khác được đây.

-2 người đủ rồi đó!

Từ trên tầng, Tiêu Tiêu bước vội xuống kéo cô đứng dậy.

-Anh à! Anh muốn ép chết cô ấy sao? Sao anh có thể bắt ép cô ấy như vậy được?

-Anh bắt ép cô ấy? Ha, Tiêu Tiêu mặc dù em là em gái anh nhưng cuộc sống của anh thì em đừng xen vào.

-Nhưng cô ấy là bạn và là chị dâu em, thái độ của anh đối với cô ấy khiến em không thể chấp nhận được.

-Anh nói lại lần nữa! Nếu em còn can thiệp vào cuộc sống của anh nữa thì anh sẽ điều em ra nước ngoài đó.

-Anh…

Ở sau lưng Tố Tình Tình nhếch lên 1 nụ cười thỏa thích.

-Thôi mà anh! Dù sao bọn nó vẫn là con nít.

-Vì là con nít nên anh cần phải dạy dỗ họ. Em ngồi xuống ăn cơm đi, 2 người cũng ngồi xuống ăn đi.

Anh đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía 2 người khiến 2 người sợ hãi đành phải ngồi xuống.

Sau khi ăn xong cô bước ra ngoài vườn hoa ngồi lên chiếc xích đu khẽ đưa. Cô đưa tay lên bụng nhìn xuống mà nói chuyện với sinh linh nhỏ trong bụng cô.

-Mẹ phải làm sao đây!

Từ phía xa có 1 bóng hình người đàn ông đang dõi theo cô mà thấy có tội lỗi nhưng anh làm vậy cũng muốn tốt cho cô. Anh lặng lẽ bước đi vào.

Sau khi ngồi bên ngoài chán xong cô bước vào nhà thì thấy anh và Tố Tình Tình đang ngồi âu yếm xem phim. Cô mệt mỏi bước lên tầng. Anh nhìn theo bóng hình cô mà có chút lo lắng.

Đến tối mãi vẫn chưa thấy cô xuống ăn anh co chút lo lắng.

-Sao thế anh? Cơm không ngon ạ?

-Không có! Tình Tình, Tiêu Tiêu đâu?

-Cô ấy nói chiều nay cô ấy ra ngoài có việc.

-Vậy còn Uyên Nhi!

Nghe anh hỏi đến cô cô ta có chút khó chịu nhưng vẫn phải giả bộ hiền từ.

-Sau khi ăn trưa xong cô ấy lên tầng đến giờ vẫn chưa thấy xuống.

-Em ăn đi! Anh lên xem cô ấy như thế này.

-Ơ! Này.

Anh vội vàng bước lên tầng mặc kệ sự bực tức phía sau.

-Rồi cô sẽ biết tay tôi.

Cạch.

Anh bước lại giường thấy cô đang nằm đắp chăn kín mít, anh bước đến thấy mặt cô đỏ hồng khiến anh có chút lo lắng.

Anh vội vàng gọi 1 bác sĩ nữ đến nhà khám cho cô dù sao anh cũng là bác sĩ nhưng không phải khoa sản nên không thể nắm bắt hết được tình hình của sản phụ.

15 phút sau.

-Lão đại! Chị dâu chỉ bị ốm nghén thôi. Lão đại nên quan tâm người ta chút có lẽ cô ấy ấm ức trong lòng nên mới dẫn đến ốm đấy.

-Này! Dốt cuộc cô là bác sĩ phụ khoa hay là bác sĩ tâm lý đấy.

-Em kiêm luôn! Tâm lý phụ nữ mang thai mà. Thôi! Lão đại nhớ để ý chị dâu á. Em về đây.

-Ừm!

-À mà này! Người phụ nữ mang thai rất hay suy nghĩ nhiều thứ nên anh không khéo khiến cô ấy tự kỉ đó.

-Cô còn chưa về!

-Rồi rồi! Em về đây.

Anh bước lại gần cô ngồi lên giường, anh đưa tay vuốt những lọn tóc không yên phận.

-Chịu khổ cho em rồi.

Nguyên cả đêm hôm đó anh chăm sóc cô khiến ả ta đứng ngồi không yên có lên gọi anh nhưng bị anh từ chối khéo khiến cô càng tức giận hơn.

Reng reng reng.

-Alo! Ba.

-Con đã tìm thấy dự án đó chưa?

-Con không thể vào được!

-[Sao có tí việc mà cũng làm không xong vậy?]

-Thư phòng của anh ấy khó vào lắm. Anh ấy không cho con vào.

-[Mày có chắc là nó yêu mày không vậy?]

-Anh ấy yêu con mà. Anh ấy không cho con vào vì trong đó có nhiều thứ quan trong ai cũng không thể vào được nói gì là con.

-[Tùy mày! Muốn làm gì thì làm. Đáng lẽ tao phải cho chị mày làm mới đúng. Cho mày làm đúng là vô tích sự.]

-Con sẽ cố gắng.

Tút Tút Tút.

2 chị em nhà Tố Tình Tình đều yêu anh nhưng vì anh yêu Tố Tình Tình hơn nên ba cô ta mới cho cô ta đi theo anh để lấy được bản hợp đồng quan trọng.

-Nghĩ gì chị ta sẽ làm tốt hơn tôi. Chị ta có được lòng của anh đâu.

Cô ta đắc ý hếch mặt lên nhưng cô ta nào biết họ mới là người nằm trong tầm ngắm của anh.

-[Alo!]

-Cho tôi liều thuốc như cũ.

-[Được!]

-Rồi cô sẽ biết tay tôi.