Sáng hôm sau.
-Ưm!
Uyên Nhi đưa cái đầu nặng trĩu ngước nhìn xung quanh phòng.
-Sao đầu mình lại ong ong thế này?
Đột nhiên mọi kí ức ùa về khiến cô hoảng hốt mà vội vàng lật chăn bước xuống giường.
Cạch.
Đột nhiên cánh cửa bật mở Uyên Nhi hướng ánh mắt ra ngoài, Tiểu Uy bưng bát cháo vào rồi đóng cửa lại thấy Uyên Nhi đã tỉnh cô mới nở nụ cười rồi đặt khay cháo lên bàn.
-Uyên Nhi! Em tỉnh rồi hả? Vừa đúng lúc chị mang cháo lên nè
-Dạ chị! Đã tìm thấy anh Cận Vũ chưa chị?
-À…Ừm! À, em ăn cháo trước đã, chắc là em đã đói rồi.
Cô vừa nói vừa chạy lại bàn bưng khay đồ ăn mang đến cho cô.
-Khoan đã chị à! Chị mau nói cho em biết anh ấy đã được tìm thấy chưa chị.
Uyên Nhi sốt ruột thúc giục cô.
-Thì em cứ ăn đi đã.
-Nếu chị không nói thì em sẽ đi hỏi anh Thượng Quân.
-Ấy này!
Uyên Nhi rời khỏi giường vội vã chạy ra ngoài nhưng chỉ mới đi được 2 bước thì bụng cô đột nhiên quặn đau.
-A!
-Uyên Nhi! Em đừng cử động mạnh sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đó.
Cô cứ tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại.
-Đứa bé! Là sao ạ?
-A! Chị chưa nói với em sao?
-Nói chuyện gì ạ?
-A! Chị quên mất, em vừa mới tỉnh lại mà. Thật ra hôm bữa em ngất Thượng Quân đã mời bác sĩ đến khám cho em nên mới biết được việc em đã mang thai được 3 tuần rồi.
-Cái gì? Em…em mang thai sao?
Niềm vui đến quá bất ngờ khiến cô không thể thích ứng kịp thời.
-Ừ! Vì vậy nên giờ em phải chăm sóc cho đứa bé trong bụng thật tốt, còn về việc Cận Vũ thì Thượng Quân đang cố gắng tìm kiếm sẽ thấy thôi mà em đừng lo sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đó.
-Dạ vâng!
-Thôi được rồi! Mau ăn đi.
-Dạ vâng!
3 tháng sau.
-Vẫn chưa tìm thấy sao?
-Vẫn chưa.
-Được rồi! Tôi đi ra ngoài đây.
-Em đến đây chỉ để hỏi thế thôi sao?
-Ừm!
Tiểu Uy vẫn còn giận anh vì vụ hôm đám cưới của Uyên Nhi đến giờ anh vẫn chưa dỗ dành được cô. Suốt mấy tháng qua anh toàn bị cho ngủ ở sofa phòng khách.
-Hazz!
3 tháng sau.
Cộc cộc cộc.
-Vào đi!
-Cậu chủ! Có tin của thiếu gia Cận Vũ rồi ạ.
-Ở đâu?
-Cậu ấy vừa mới từ thành phố Q về.
-Vậy sao 3 tháng qua các cậu đi tìm lại không thấy.
-Tôi…
-Đúng là nuôi toàn lũ ăn hại. Cút ra ngoài.
Cậu trợ lý ra ngoài lau trộm mồ hôi.
-Hazz! Sao dạo này cậu chủ khó tính quá ta?
Cộc cộc cộc.
-Uyên Nhi!
-Dạ! Anh vào đi.
-Cận Vũ về rồi!
-Thật sao anh?
-Ừ! Anh đến Mạc gia bây giờ em có đi không?
-Tất nhiên là có rồi anh! Anh cho em đi với.
Tại nhà Mạc gia.
-Anh! Người phụ nữ này là ai?
Tiêu Tiêu khó chịu nhìn người phụ nữ giả chân mà không mấy thiện cảm còn anh thì yêu chiều cô ta khiến cô ta không sợ trời sợ đất gì.
-Đây là Tô Tình Tình, vợ sắp cưới của anh!
Nghe được câu “vợ sắp cưới của anh” cô ta vui thầm trong lòng mà càng kiêu căng hơn.
-Là…là sao?
-Anh gặp cô ấy cách đây 3 tháng và cô ấy đã cứu anh. Trong suốt quá trình anh mất trí nhớ và lạ lẫm khi ở đất mới thì cô ấy tận tình chăm sóc anh nên anh sẽ cưới cô ấy.
-Ha! Anh hay quá ha? Chỉ vì cô ta cứu anh mà anh cho cô ta lên làm thiếu phu nhân của Mạc gia não anh bị úng nước à? Nếu như hôm đó không phải cô ta cứu mà là người khác thì sao đây?
-Em thôi ngay đi!
-Anh vì người phụ nữ giả tạo này mà quát em sao?
-Thôi mà anh! Đừng vì em mà cãi nhau với em ấy.
-Đây không phải tại em! Mà tại con bé ương bướng. Anh sẽ nói chuyện với con bé em lên lầu trước đây. Người đâu! Mang cô ấy lên tầng.
Cô ta giả tạo yếu mềm trước mặt anh và khi được anh ôm vào lòng thì cô ta lại vênh mặt lên nhìn Tiêu Tiêu khiến cô càng lộn máu hơn.
-Không được! Cô ta không được bước vào căn nhà này.
Cô đang tính bước lên kéo cô ta xuống thì bị anh cản lại.
-Em thôi ngay đi! Chúng ta cần nói chuyện mau vào phòng của anh.
-Anh…đúng là làm càn. Được! Anh mau vào giải thích cho em.
Vừa bước lên tầng cô ta đi khắp nơi xem xét mà vui mừng.
-Thưa cô! Cô không thể bước vào căn phòng này được ạ.
Nghe thấy cô người hầu cản mình lại thì cô ta khó chịu.
-Sao cô dám…
Cô ta tính trách cứ cô người hầu nhưng lại ngưng hành động này lại vì dù sao cô cũng chưa cưới anh nên không thể làm mất điểm trong mắt anh được.
-Tôi biết rồi! Tôi sẽ vào phòng mình. Cô xuống đi.
-Dạ vâng!
-Oa! Thật không ngờ nơi đây còn to lớn hơn mình tưởng tượng. Ngay từ đầu khi cứu anh ta nhìn từ trên xuống dưới đã thấy anh ta là người giàu có không ngờ nó lại vượt xa mức tưởng tượng của mình.
-Qủa là quyết định của mình không sai, sau này cả căn biệt thự và tài sản của anh ấy sẽ là của mình.
…
-Anh à! Em muốn hỏi anh một chuyện. Anh thật sự muốn cưới cô ta sao?
-Đúng vậy!
-Vậy còn Uyên Nhi thì sao?
-Anh chỉ cảm kích cô ấy vì cô ấy chăm sóc anh tại bệnh viện chứ không có ý định muốn cưới cô ấy.
-Nhưng mà 2 người…
-Không có nhưng nhị gì hết! Anh sẽ cưới cô ấy.
-Anh…nói cưới ai.
Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng động khiến 2 người giật mình mà quay lại.
-Uyên…Uyên Nhi!
-Rốt cuộc anh cưới ai?
-À! Anh mới về nên không cho em biết được. Anh sẽ cưới Tố Tình Tình người mà chăm sóc anh suốt 3 tháng qua và tận tình chỉ dẫn cho anh.
-Anh…anh…
Cô không thể chịu nỗi cú sốc mà chạy đi.
-Uyên Nhi!
Tiêu Tiêu và Thượng Quân gọi cô nhưng cô cứ chạy ra ngoài. Tiêu Tiêu chạy đuổi theo cô còn anh thì tức đến phát hỏa đi vào đấm cho anh 2 phát đau điếng.
-Cậu bị điên à? Sao lại đấm tôi?
-Rồi cậu sẽ hối hận. Lúc đầu tôi muốn cho cậu biết mọi chuyện nhưng khi thấy cậu hành xử như vậy tôi sẽ không bao giờ nói cho cậu biết rồi cho đến khi cậu biết sự thật thì đã quá muộn rồi.
Nói rồi anh bỏ lại Cận Vũ đang ngồi bệp xuống đất bên khóe miệng rơm rớm máu mà đi ra ngoài.
Ở bên trong phòng, tim anh có chút quạnh đau nhưng anh nhanh chóng đứng lên lau đi vết máu trên khóe miệng mà ngồi xuống bàn làm việc trầm tư suy nghĩ