Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Daddy! Mau Giữ Mami Lại

Quyển 2 - Chương 8: Mất trí nhớ.

« Chương TrướcChương Tiếp »
-Uyên Nhi! Anh tớ sao rồi?

Một cô gái có mái tóc dài, thân hình nhỏ gọn nhanh nhẹn chạy lại phía cô hỏi. Nghe được tiếng gọi cô quay lại.

-Tiêu Tiêu!

Tiêu Tiêu là người thân duy nhất của Cận Vũ, cô là em gái ruột của anh sau khi ba mẹ mất. Tiêu Tiêu cùng tuổi và là bạn thân của Uyên Nhi.’

-Không sao! Không sao! Đừng khóc. Ngoan. Anh ấy vẫn chưa tỉnh sao?

-Chưa!

Cô đưa đôi mắt ngấn lệ ra nhìn cô mà nói. Đột nhiên tay anh cử động.

-Uyên Nhi! Anh Cận Vũ tĩnh rồi kìa.

Tiêu Tiêu lay Uyển Nhi chỉ về phía Mạc Cận Vũ đang cử động. Cô hớt hãi chạy về phía giường bệnh.

-Cận Vũ! Cận Vũ! Anh tĩnh lại rồi.

Cô vui mừng ôm chầm lấy anh mà òa khóc hạnh phúc, còn anh thì đưa tay lên day cái đầu đau nhức của mình.

-Cô…cô là ai?

Câu nói của anh khiến cô hóa đá.

-Anh…anh làm sao vậy?

-Chúng ta quen biết nhau sao?

Anh đưa đôi mắt nhìn cô như người xa lạ khiến tim cô đau nhói.

-Em…

-Chẳng lẽ…Anh ấy mất trí nhớ sao?

Lúc này Tiêu Tiêu mới đi lại bên Uyên Nhi cất tiếng nói.

-Bác sĩ! Bác sĩ!

Cô vội vàng chạy đi tìm bác sĩ.

1 lúc sau.

-Hazz! Tôi đã nói ngay từ đầu là cậu ấy bị va chạm mạnh ở phần đầu có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời.

Nói rồi bác sĩ bước ra ngoài để lại không gian tĩnh lặng cho 3 bạn trẻ. Tiêu Tiêu vội vàng chạy lại phía anh hỏi.

-Anh à! Anh có nhớ em là ai không?

2 người con gái đưa đôi mắt mong chờ nhìn về phía anh.

-Em là Tiêu Tiêu! Mạc Tiêu Tiêu!

Nghe xong 2 người cũng thở phào nhẹ nhóm 1 chút.

-Vậy…vậy anh có nhớ em là ai không?

Uyên Nhi cũng tiến lại gần hỏi với tâm trạng hồi hộp khiến cho ai cũng nhìn ra được trong mắt cô có sự mong chờ từ anh.

-Tôi không biết!

Anh lạnh lùng đưa ra câu nói như vậy khiến cô đau nhói, thất vọng. Tiêu Tiêu nhìn vậy thì có chút đau lòng cho cô vội chạy lại ôm vai cô mà nhìn anh hỏi.

-Anh thử tìm lại trong kí ức của anh xem có 1 chút hình bóng nào của cô ấy không?

-Anh không biết, nhưng trong kí ức của anh…khong có hình bóng này.

Nghe được câu nói của anh cô thực sự đã không kìm lòng được mà chạy ra khỏi phòng.

-Ấy! Uyên Nhi! Uyên Nhi!

Cô nhìn theo hướng cô chạy ra ngoài rồi nhìn khuôn mặt anh đang khó hiểu.

-Ây za!

Cô chạy theo vừa chạy vừa gọi Uyên Nhi, anh ở trong phòng đột nhiên nơi trái tim truyền đến 1 cảm giác đau nhói trống giỗng.

UỲNH UỲNH UỲNH.

-Uyên Nhi! Mở cửa cho mình đi.

-Huuuu…

-Uyên Nhi!

-Câu để mình yên tĩnh 1 lúc đi có được không?

Cô chốt cửa nhốt mình trong nhà vệ sinh mà khóc. Tiêu Tiêu đành dựa vào tường ngồi chờ cô khóc.

Cạch.

-Khóc đã rồi sao?

Tiêu Tiêu thấy cửa mở thì vội đứng dậy nhìn đôi mắt đỏ hoe sưng húp vì khóc mà khó xử.

-Không sao! Chỉ là mất trí tạm thời thôi mà. Chỉ cần cậu luôn bên cạnh anh ấy là anh ấy sẽ nhớ ra cậu thôi mà.

-Ừm!

Sau khi cô rra ngoài lấy đá trườm vào cho đỡ sưng thì quay lại phòng của anh.

-Cô quay lại rồi sao?

-Ừm!

-Vừa nãy tôi xin lỗi nhưng tôi thật sự…

-Không sao! Anh không nhớ em thì thôi. Chúng ta sẽ quay lại từ đầu, em sẽ giúp anh khôi phục trí nhớ.

-Được.

Suốt 1 tuần qua, cô tận tình chăm sóc anh khiến cho anh cũng đã nới lỏng khoảng cách giữa 2 người. Cuối cùng thì ngày anh xuất viện cũng đã tới.

Cận Vũ trở lại nhà của mình cũng với Tiêu Tiêu. Sau khi dọn dẹp xong đồ cho anhh cô cũng nói lời ra về.

-Vậy thôi! Tớ đi về đây, ngày khác tớ sẽ quay lại.

-Được!

Cô buồn bã ra về khi không nhìn thấy anh ra tiễn mình. Tiêu Tiêu tiễn Uyên Nhi ra xe khi nhìn thấy xe đi khuất thì quay đầu vào nhà nhìn lên tầng thấy anh của mình đang đưa đôi mắt nhìn theo chiếc xe đã đi khuất từ lâu. Nhìn thấy cô em gái của mình đang nhìn mình cười khúc khích thì anh vội vã quay vào trong.

Tại biệt thự Lục Gia.

Tiểu Uy đang chiến tranh lạnh với Thượng Quân khiến anh mệt mỏi nài nỉ hết ngày này qua ngày khác mà cô vẫn chưa hết giận.

Reng Reng Reng.

Anh đang van xin vợ mình thì 1 cuộc điện thoại vang đến khiến anh chửi thề.

-ALO!

Anh lạnh giọng trả lời khiến đầu dây bên kia lạnh gáy.

-Chủ…Chủ tịch! Có tin tức của cái tên hôm bữa đâm vào cậu Cận Vũ rồi.

-Được rồi! Tôi đến ngay.

Anh nhìn về phía vợ mình đang ở trong bếp đành phải thở dài.

-Thôi! Lúc nào về chuộc lỗi sau.

Tại công ti.

-Chủ tịch! Đây là tài liệu của hắn.

Liễu Tử Khôn, 54 tuổi. Vợ con mới chết cách đây 1 tháng, từng làm tại công ti DH. Hiện tại thất nghiệp, dạo này đang bị cảnh sát truy nã vì tội gϊếŧ người hàng loạt đặc biệt là những người nhà giàu và những gia đình hạnh phúc.

Xem xong tài liệu về hắn đột nhiên tim anh đập thình thịch như có chuyện gì đó không hay xảy ra. Anh nhấc mãy điện về nhà.

-Alo!

-Mẹ à! Tiểu Uy đâu mẹ?

-Vừa nãy Uyên Nhi về rủ Tiểu Uy đi mua sắm rồi.

Nghe đến đây anh giật mình đôi mắt sợ xệt hướng về phía trước như người vô hồn.

-Alo! Alo! Cái thằng bé này bị sao thế không biết.

Anh đang mãi bồn chồn trong lòng đột nhiên tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

-Alo! Chào chủ tịch Lục. Anh còn nhớ tôi chứ?

-Anh là ai?

-Nếu muốn biết tôi là ai thì mau đến bến cảng lớn của thành phố D. Ở đây có 2 người phụ nữ quan trọng nhất với anh đó.

-Ai!

-Em gái anh và…vợ anh.

-Tôi cấm anh làm gì đến họ bây giờ tôi đến ngay.

-Được thôi! Tôi chờ anh. Tôi cho anh 30 phút nữa, nếu anh không đến kịp họ chết chắc.

-Được! Tôi đến ngay.

Anh tính bước đi thì đột nhiên nhớ tới điều gì đó anh vừa cầm điện thoại lên nhấn gọi 1 số quen thuộc, vừa vội vàng đi lấy xe vừa nghe điện thoại. Đầu dây bên kia vang tiếng của 1 người đàn ông.

-Alo!

-Mạc Cận Vũ! Không hay rồi, vợ tôi và Uyên Nhi bị bắt cóc rồi hiện tại hắn chắc chắn bắt tôi lựa chọn mà tôi không thể chọn cả 2 được nên anh mau đến cứu Uyên Nhi.

-Được! Ở đâu?

-Bến cảng lớn của thành phố D.

Đúng 30 phút sau anh đến nơi.

Anh vừa xuống xe nhìn xung quanh tìm kiếm 2 bóng hình quen thuộc nhưng nhìn quanh không thấy đâu chợt anh nhìn thấy 1 chiếc cần cẩu to lớn đang treo lơ lững 2 bóng hình nhỏ nhắn. Anh chạy lại gần thì đột nhiên mấy người vây quanh anh lại không cho anh bước thêm bước nữa. Đằng sau 1 người bước ra ăn mặc nhếch nhác, hôi hám nhưng lại có tiền thuê được đám du côn này.

-Cuối cùng anh cũng đến rồi! Lục Thượng Quân.

Hắn đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn anh.

-Tôi đến rồi! Anh muốn tôi làm như thế nào thì mới thả họ xuống?

-Tôi muốn…

Hắn đang nói chợt nhiên dừng lại nhìn anh rồi nhìn 2 người đang bị treo lơ lững trên kia miệng thì đang bị bịt lại và bị ngất chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

-Anh chọn 1 trong 2.
« Chương TrướcChương Tiếp »