Ở một bên khác bóng lưng người con trai nào đó cũng đang rối rít phái một lực lượng lớn người tìm Tiểu Uy về. Anh vò đầu bứt tai mà cũng không tìm ra.
-Chết tiệt! Rốt cuộc mẹ đã dấu cô ấy đi đâu mà đến cả một lực luongj lớn mà vẫn không tìm ra.
Anh gọi cho cô cũng không được khiến anh rối ruột thêm.
1 tháng sau.
Suốt tháng qua, 2 cậu con trai của bà không tìm được vợ cứ đâm đầu vào rượu rồi đi làm trong tình trạng thiếu sức sống. Người thì gầy đi, bê tha như người nghiện. Lúc nào cũng phải tìm đến bác sĩ.
Mặc dù nhìn thấy con trai mình trong tình trạng như vậy bà rất đau lòng nhưng vì muốn chúng nó thấy được người quan trọng trong lòng, muốn chúng nó được hạnh phúc bà đành cắn răng chịu đựng. 2 đứa con dâu của bà nghe thấy chồng mình vì mình mà như vậy cũng có chút xót nhiều lần muốn quay về nhưng bà không cho về.
Mãi cho đến hôm nay bà mới cho về.
-Chủ tịch.
Anh không nói gì mà đi qua họ.
-Hazz! Nhìn chủ tịch như người mất hồn như vậy tôi thương quá. Không biết có chuyện gì với ngài ấy.
-Cô không biết à? Vợ chủ tịch bỏ đi hình như là vì chủ tịch lăng nhăng đó. Chủ tịch không tìm thấy nên mới thành ra như vậy đó.
Một đám nhân viên nữ xúm lại hóng chuyện.
-Kể cũng tội mà thôi cũng kệ ai mượn ngài ấy lăng nhăng làm gì.
-Nói be bé thôi. Ngài ấy nghe thấy bây giờ. Nhưng nghe nói mấy cán bộ trong công ti mong tìm được phu nhân vì từ lúc cô ấy đi ngài ấy trở nên nóng tính ai cũng khϊếp sợ.
-Thôi chúng ta mau quay lại làm việc đi lỡ may chủ tịch đuổi việc chết.
Cốc cốc cốc.
-Vào đi.
-Thưa chủ tịch! Đây là bản chứng nhận cần anh ký ạ.
-Được rồi! Để đó đi.
-Còn có, bây giờ họp nên tôi muốn hỏi họp tại đây hay trong phòng họp ạ.
-Họp đây đi.
-Dạ vâng. Vào đi.
-Nộp hết bản thảo rồi trình bày đi. Quản lý nhân sự trước đi.
Sau một hồi trình bày. Anh cố gắng kiên nhẫn xem qua nhưng tài liệu nào cũng xem một nữa rồi ném xuống khiến ai cũng toát mồ hôi hột.
-Làm như vậy mà cũng đòi làm à? Các cô cậu có xứng với chức danh này nữa hay không vây?
-Chủ tịch! Chúng tôi xin lỗi! Chúng tôi sẽ cải thiện lại.
-Mau về làm lại hết đi.
-Dạ…dạ vâng.
Ai nấy cũng hoảng hốt chạy nhanh ra nhất có thể vì không ai muốn ở cùng với anh ngay lúc này.
Lúc này cả 2 nơi, 2 người đàn ông đều có chung một cuộc điện thoại gọi đến.
-Alo! Mẹ.
Đồng thanh nói.
-Các con về đi! Vợ các con về rồi.
-Mẹ! Mẹ đừng lừa tụi con nữa.
Anh cả lên tiếng.
-Mẹ không lừa các con. Nếu các con không về thì đừng mong gặp vợ.
Bà cúp máy. 2 anh em bàng hoàng không biết nên tin hay không nhưng vẫn không chậm trễ giây phút nào phóng xe chạy về. Chưa đầy 15 phút, 2 chiếc xe đã đậu ngoài sân.
2 anh em chạy vội vào nhà thì thấy phòng khách có mỗi mình bà thanh thản đang ngồi uống trà đọc báo. 2 anh em vội chào rồi phi thẳng lên lầu tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng hình quen thuộc đâu cả. 2 anh em lê từng bước nặng nề đi xuống.
-Mẹ lừa con! Mẹ lừa con.
2 anh em ngồi phịch xuống ghế tựa đầu vào tường đưa tay để lên trán mắt nhắm nghiền đầy sự buồn tủi. Bà vẫn không nói gì.
-Mẹ! Bọn con về rồi. Hôm nay có con cá ngon bọn con mua về tối nấu canh chua.
2 người nào đó nghe thấy giọng nói quen thuộc mở choàng mắt ra đứng lên chạy một mạt về phía giọng phát ra. Khi xác định được đó là vợ mình 2 người đàn ông chạy lại ôm chầm lấy 2 người con gái. Vòng tay ấy xiết chặt lại như sợ lại biến mất lần nữa.
-Anh làm gì vậy? Mau buông em ra! Em không thở được.
2 người con gái cùng nói. Bà mẹ bên kia thì tủm tỉm cười.
-Vợ ơi! Em đi đâu suốt tháng qua vậy anh nhớ em quá. Xin em đừng bỏ anh đi nữa.
2 người đàn ông vui đến mức không kìm được mà khóc như con nít. 2 người vợ nhìn nhau không ngờ tới 2 tổng tài lạnh lùng lãnh khốc lại đang trong vòng tay của người phụ nữ lại khóc như thế này.
-Nín đi! Tụi em không đi nữa.
Khi nghe được câu nói chắc chắn từ phía vợ mình, 2 người đàn ông lúc này mới ngã gục xuống vì tháng nay thiếu ngủ, thiếu ăn luôn bắt mình làm việc đến kiệt sức và đâm đầu vào rượu để giải tỏa nỗi buồn.
2 cô vợ thấy chồng mình như vậy thì cuống quyết bảo quản gia đi mời bác sĩ.
- 2 cậu ấy không sao. Nghỉ dưỡng và bồi bổ là khỏe lại thôi mà.
-Cảm ơn cháu! Cận Vũ. Cũng sắp đến giờ cơm rồi hay cháu ở lại ăn đi.
-Dạ thôi! Để hôm khác cháu tới ăn.
-Mẹ nói thì em cứ ở lại ăn đi.
-Đúng rồi! Anh ở lại ăn luôn đi.
Vì sự nài nỉ của 3 người phụ nữ anh quyết định ở lại ăn cơm. Còn 3 người phụ nữ thì cười đầy gian xảo.
Trong lúc chờ 2 người đàn ông tỉnh dậy anh có chút mệt mỏi nên muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo. Khi từ phòng vệ sinh đi ra đột nhiên anh và cô chạm mặt.
Cô nhìn thấy anh thì quay đầu chạy nhanh hết sức về phòng. Còn anh thì vừa chạy theo vừa gọi cô.
-Uyển Uyển! Em đứng lại đó.
Cô vẫn không nghe ba chân bốn cẳng chạy về phòng. Đang tính đóng cửa thì bị anh chặn lại đẩy cửa bước vào trong còn không quyên khóa trái lại. Haàn đông của anh khiến cô có phần hoảng loạn.
Cô về đây nỗi sợ lớn nhất đó chính là gặp mặt anh.
-Anh muốn làm gì? Anh mau đi ra ngoài cho tôi.
-Tại sao em lại chốn tránh anh.
Cô trừng mắt lên nói.
-Tôi chẳng việc gì phải né tránh anh cả.
-Vậy tại sao em thấy anh lại chạy?
-Vì tôi không muốn gặp anh thôi.
-Ôh! Em không muốn gặp anh thì anh lại càng khiến em phải nhìn thấy anh và yêu anh lại lần nữa.
Anh cười gian manh tiến lại gần cô.
-Anh…Anh đừng tới đây. Tôi nói cho anh biết, tôi đã có bạn trai rồi và tôi quyết định sẽ cưới anh ấy. Đây là nhẫn anh ấy cầu hôn tôi và tôi đã đồng ý rồi.
-