Hôm nay là ngày nghỉ nên Tiểu Uy rủ Ánh Tuyết đi mua sắm. Lúc đầu cô có Ánh Tuyết có ý định từ chối nhưng vì mẹ nói mãi cô mới chấp nhận ra ngoài.
Trong khu mua sắm cô chọn hết bộ này đến bộ nọ nhưng Ánh Tuyết thì chỉ xem. Cô ngán ngậm bèn dẫn cô sang quầy đồ ngủ.
-Em dẫn chị sang đây làm gì?
-Tất nhiên là mua đồ cho chị rồi.
-Ở nhà chị có rồi, không cần mua nữa đâu.
-Sao có thể được. Ở nhà chị toàn mấy đồ lung tung sao giữ được anh ấy. Chị cứ nghe theo em.
Sau khi chọn được đồ cô lôi Ánh Tuyết đến chỗ túi xách. Trong lúc cô và chị dâu đang chọn túi thì đằng sau có một tiếng đàn ông ấm áp vang lên:
-Đồng Ánh Tuyết! Sao cậu lại ở đây.
-Trần Hạo lâu rồi không gặp. Tớ đang đi mua đồ.
-Chị đây là ai vậy?
Cô ngước mắt lên nhìn thì thấy một người đàn ông khôi ngô cũng rất đẹp trai nha. Cô thấy 2 người họ thân thiết nên lại hỏi.
-À chị quên không giới thiệu. Đây là bạn hồi cấp 3 học chung với chị. Còn đây là em dâu mình.
-Rất vui được quen biết em.
-Em cũng rất vui được quen biết anh hay chúng ta đến quán nước đi dù gì chị cũng lâu lắm chưa gặp lại bạn đương nhiên là phải ngồi nói chuyện rồi.
Tại quán nước không khí có chút im ả và ngượng ngùng cô bèn lên tiếng:
-Em vào nhà vệ sinh chút anh chị cứ nói tự nhiên.
Khi sắp đến nhà vệ sinh cô quay lại núp vào tường gần đó chụp mấy tấm ảnh rồi gửi cho mẹ:
[ Mẹ! Mẹ có biết ai đây không?]
[Đó không phải chị dâu con sao? Người ngồi đối diện là ai vậy]
[Là bạn học cũ của chị ấy, con đoán chắc anh ấy có tình cảm với chị dâu. Con có kế hoạch này không biết mẹ có muốn nghe không?]
[Kế hoạch gì vậy? Nói ra mẹ nghe với coi!]
[Bây giờ mẹ gửi tấm ảnh này cho anh trai mà nói là: Chị dâu chuẩn bị bị người ta cướp khỏi vòng tay anh. Để xem đến lúc ấy nếu anh ấy đến có nghĩa anh ấy yêu chị còn nếu không thì mẹ biết rồi đó. Mẹ thấy thế nào?]
[Được đó cứ làm vậy đi.]
-Em dạo này thế nào rồi.
-Em sống cũng bình thường thôi rất tốt.
-Dạo này anh không liên lạc được với mọi người em có liên lạc được không?
-Kể từ khi ra trường em cũng không liên lạc với ai cả.
-Tại sao em lại đến đây?
-Em có việc nên đến đây một thời gian.
-Em đến đây bao lâu rồi?
-Em đến đây cũng đã được gần 1 tháng rồi.
-Ừm… Ánh Tuyết à.
-Dạ.
-Anh có chuyện muốn nói với em.
-Sao vậy? Anh nói đi! Em nghe này.
-Thật ra anh thích em từ lâu rồi nhưng tại vì ngại và sợ em không đồng ý nên không giám nói. Cái hồi mà em mới chuyển đến trường anh đã thích em rồi nên anh mới tìm cách tiếp cận em bây giờ anh mới dám thổ lộ. Em…Em đồng ý làm người yêu cuar anh nhé.
-Anh…Anh nói thật sao?
-Anh nói thật.
Câu nói của anh chắc nịch.
-Mặc dù chúng ta học cùng lớp nhưng anh hơn em một tuổi.Từ lúc bước vào trường được sự quan tâm chăm sóc của anh em rất biết ơn nhưng mà…Em chỉ coi anh là anh trai thôi.
-Không sao! Anh sẽ chờ đến lúc nào em yêu anh thì thôi. Em cho anh một cơ hội theo đuổi em nhé.
-Nhưng mà em…
-Cô ấy có chồng rồi.
Câu nói của anh khiến cô giật mình quay lại sao anh ấy lại đến đây anh ấy đã nghe thấy những gì và nhìn thấy những gì. Cô sợ hãi nhìn anh.
Đột nhiên Trần Hạo nắm tay cô kéo cô lại thực tại mà hỏi:
-Em…Em có chồng rồi sao?
-Em…
-Buông tay ra! Cậu còn không biết hay sao mà hỏi.
Anh vừa nói vừa lôi tay người đàn ông kia ra mà kéo cô lại.
-Vợ à! Chúng ta về thôi.
-Khoan đã! Em có chồng thật rồi sao?
Người đàn ông kia vẫn cô níu giữ cô lại mà hỏi.
Đột nhiên cô bị anh bóp mạnh tay khiến cho cô đau điếng cô biết đó là lời cảnh cáo của anh.
-Ừm! Đúng vậy, em có chồng rồi tụi em kết hôn được hơn 1 năm rồi vì vậy anh đừng bỏ lỡ thanh xuân vì em nữa mà hãy tìm một người phù hợp với mình đi.
Sau khi nghe được câu trả lời của cô anh ta hụt hẫng. Tay buông ra thả xuống như bị gãy. Còn khuôn mặt anh hiện ra như một người dành được chiến thắng. Khi 2 người kia đã đi rồi cô mới lồm cồm gửi video rồi nhắn tin cho mẹ:
[Mẹ à! Anh 2 ghen rồi. Chứng tỏ anh ấy yêu chị mà không nói. Chúng ta thành công rồi.]
[Tốt quá! Con cũng mau về đi trời sắp tối rồi.]
[Dạ vâng! Con về ngay đây.]
Khi cô định bước ra thì đột nhiên thấy Thượng Quân cùng một cô gái khác đi vào “đó không phải là Ức Tinh Hoa hay sao?”
Tự nhiên ngay lúc này tim cô như có ai bóp. Liệu rằng có nên tin anh ấy hay không? Mặc dù rất muốn tin anh ấy nhưng vì dù gì cũng yêu anh ấy cũng là phụ nữ ai mà lại không ghen trong khi anh vừa nói cười vui vẻ với cô ta sao cô có thể vui mà cho qua được.
Vì không muốn để họ phát hiện nên cô đã lủi thủi đi cửa sau về.
Ở một nơi khác.
-Anh mau buông ra! Anh làm em đau đó.
-Á…
Anh ném cô lên xe rồi đóng cửa lại còn mình thì sang ghế lái phóng đi trước nõi sợ của cô.
Đến một con đường hoang vắng anh dừng xe lại khiến cô mất thăng bằng mà đập đầu về phía trước vì cú va chạm đó cô ôm chán đang rất đau của mình.
-Có vẻ như mình tôi phục vụ cô cô vẫn cảm thấy chưa đủ đúng không? Nên cô mới ra ngoài câu dân đàn ông như vậy.
-Anh đừng quá đáng.
Anh bóp mạnh lấy cổ tay cô mà nói:
-Sao! Tôi nói sai à?
-Á! Em đau lắm xin anh mau buông em ra.
-Ha! Đau sao? Vậy để tôi nói cho cô biết. CÔ ĐAU LÀ NIỀM HẠNH PHÚC CỦA TÔI.
Làm gì có người phụ nữ nào không đau khi chính miệng người mình yêu nói vậy.
-Sao! Đau lòng lắm sao?
-Không có!
-Hứ! Cô…Yêu tôi sao?
Trước sự dò xét của anh cô có chút lúng túng không biết nói như thế nào.
-Không…Không có.
-Haaa! Tốt nhất là không vì loại tình yêu rẻ rách của cô tôi không cần.